Chương 55: Lỗi hệ thống_Mạng Sống của Liên Xô

1.5K 239 10
                                    

_Liên mình giải phóng.....Chậc!_ Nam cau mày, lại gì nữa đây...vón dĩ đây chỉ là thế chiến thứ hai, theo trú nhớ của cậu thì làm gì có cái đội quân này.

Bỗng cậu nhớ ra, khoan đã....Sao hệ thống không Reset lại thế giới? Đã có hai người là Nazi và Russia ra đi rồi mà.....

_"Hệ thống! Hệ thống!"_ Cậu liên tục gọi hệ thống ra. Nhưng nhận lại chỉ có một âm thanh máy móc rè rè đáp lại.

[CẢNH BÁO! CẢNH BÁO!!]
「Lỗi! Lỗi!」
Xin kí chủ vui lòng nhấn mật mã để hệ thống hoạt động bình thường!
〈Cảnh báo! Virus đang xâm nhập vào hệ thống! Cảnh báo!〉

Chỉ thế là giọng nói bỗng tắt ngấm làm cậu hoang mang vô cùng. Gì đây? Lỗi ư....

Trong khi cậu đang còn hoang mang cực độ thì một viên đạn xuyên thẳng qua đầu U.K, và mọi thứ chỉ diễn ra chốc lát, khi mọi người vẫn chưa kịp phản ứng về chuyện của Nazi và Russia thì lại thêm một người ra đi. U.K ngã đổ cả thân thể xuống đất, mất màu đỏ đậm ngấn ngầm tuôn ra như suối, một mảng đỏ nữa xuất hiện.

_Ch-Cha?....Cha à....CHA!!?_ Canada phản ứng đầu tiên sau chuyện của U.K, anh quỳ thụp xuống lay lay người đang nằm kia dậy, tiếng hét chả anh làm mọi người đồng loạt phản ứng quay sang.

Sau đó khoảng 10 phút không thấy có chuyện gì xảy ra. Mọi nguyện đã kết thúc.....Nhưng Cuba khi lại gần tính đỡ Ussr thì nhìn thấy hơi thở nặng nhọc của y. Cuba hoảng sợ hỏi nhỏ.

_Boss? Ngài vẫn còn sống chứ?_ Hỏi nhỏ đủ cho bản thân và y nghe. Cuba đưa tay ra.

_T-ta đây....Mau lên. Hết....thời gian rồi!_ Y đặt tay mình lên tay Cuba, gắng gượng đứng dậy.

Nhưng chưa đi được là bao y đã gục xuống, từng hơi thở nặng nhọc trút ra một cahmchs khó nhằn và nặng nề.

_AMERICA!! NGƯƠI ĐẾN BẰNG XE ĐÚNG CHỨ! CHỞ ĐỦ TẤT CẢ VỀ CÁI NHÀ CỦA NGƯƠI ĐƯỢC KHÔNG?!?!??!_ Cuba hoảng sợ hét lên, tuy ghét thì ghét đấy. Nhưng hiện tại America là gần nhất ở đây. Hắn là một tên lắm tiền, chắc chắn vẫn sẽ có phòng bệnh riêng thôi.

America đang còn thất thần trước thân thể lạnh ngắt của U.K, bỗng quay ngoắt sang nhìn Cuba như ngẫm ra một cái gì đó, gật đầu một cái rồi lên tiếng.

_Tuy ba phe hiện giờ là Địch đối ba phương. Nhưng hiện tại vẫn chỉ có thể dựa vào nhau, ai quan trong ở lại cầm mâu và chịu trách nhiệm việc bị thương, ai còn sức theo tôi đi lấy xe. Chúng ta sẽ về nhà tôi trước đã!_ Ame ra ý kiến.

_Chậc....Cuba thuộc y khoa. ở lại đi! America! Chỉ vì Boss thôi đấy!_Phóng đứng lên khó nhằn. Lúc nãy anh bị trúng đạn ở bả vai và khuỷu tay phải, nhưng không ăn nhằm với anh được đâu.

_ Tôi đi nữa! tôi có thể làm! Germany cậu đọc nhiều sách, ở lại giúp mọi người đi!_ Japan đứng lên, anh may mắn chỉ bị đạn sượt qua mặt, không nghiêm trọng.

Germany gật đầu gạt đi nước mắt, đỡ thân xác cha mình dậy, để xuống cạnh Russia, rồi đỡ U.K nằm cạnh Nazi. Y chắp tay xin lỗi rồi đứng dậy đi tìm hộp cứu thương.

_Để tôi! Tuy là con gái những được việc lắm đấy!_Nekomi đưa đôi mắt chắc chắn nhìn mọi người. Đừng nghĩ cô là con gái mà yếu đuối, cha cô không thèm xem cô là nữ nhân đâu!

Những người còn cử động và không bị gì nghiêm trong lần lượt đứng lên chia việc cho nhau. Mọi người phối hợp nhịp nhàng.

Cuối cùng cũng lên được xe. Nam thất thần nhìn Boss đang nằm trên đùi mình, bên cạnh là Cuba và Germany đang cố gắng cầm máu và lấy viên đạn trong tim của y ra.

Nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của ngài, cậu cảm thấy sợ rồi.....Cậu không muốn ngài phải ra đi đâu....cậu sợ lắm rồi...

_"Làm ơn...tỉnh dậy đi...Boss..."_

 [phần 1] <Countryhumans> Mong muốn hòa bình....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ