Chương 40:^Sến súa^

1.8K 250 5
                                    

_Chậc....tên õng ẹo nhà ngươi còn muốn gì...thấy ghê quá!_ Nam đã ở đây được 2 ngày rồi, cậu đang ngồi sau vườn uống trà ăn bánh một cách thư giãn.

Cũng như Nazi, tên France này đã cài vào rằng nếu cậu dám trốn đảm bảo cái vòng sẽ nổ tung. Nhưng nó là có điều khiển, cậu trốn ra nhưng chỉ khi nào hắn ta bùm một phát thì mới chết. Có nghĩa rằng mạng sống hiện tại của cậu đang là nằm trong tay hắn ta.

Đương nhiên hắn đâu ngu khi đưa cho Nazi cái điều khiển. Này nhé...dù cả thế giới có quên hết thì hắn cũng đâu thể quên được trong tay Nazi đang là Paris của hắn à? có ngu mới cho:))
* Lạc đề quá, quay lại chuyện chính nào!*

_Hmmp....này Việt Nam, em có thích loài hoa nào không? ta chẳng thấy có loài hoa nào lại hợp với em cả!_France chu mỏ vứt bông hoa hồng đỏ thẫm trên tay sang một bên, lại nhìn Nam một lượt.

_Biến thái! Loài hoa tôi thích là Hoa Sen. Đó là quốc hoa chưa chính thức của đất nước tôi!_ Nam bĩu môi mắt cá chết chê bai France. Sau đó húp một ngụp trà rồi nói tên loài hoa mình thích.

_Ồ...hoa sen...hình như Đông Dương chỗ cô ta có loài hoa này.....hm....Em đợi ta một chút!_Hắn chớp chớp mắt, rồi lại giật người như sực nhớ ra cái gì đó, sau đó bỏ cây kéo lên bàn trà rồi đi mất.

_Hầy....chán quá.....ở với tên này không sớm thì muộn mình cũng phát điên mất...sở thích hắn biến thái thật...._Đặt tách trà xuống, Nam thở dàu với vẻ mặt sầu bi.
____________

Chả là cậu tối hôm qua vừa kiếm được một cái hầm lớn sau bức tường phòng mình. Chờ cho đến khi ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, cậu nhẹ nhàng xoay bình trà cổ trên kệ làm cái kệ kéo sang một bên.

Cậu mở điện thoại lên soi đường khi cái kệ kéo lại. Bước xuống từng bước cầu thang đá u ám tối tăm. Cuối cùng là một cánh cửa lớn, cậu mở khẽ cửa bước vào.

bên trong như sáng hẳn lên với những cái bình chứa to nhỏ khác nhau, hên trong là một chất dịch màu xanh lá nhạt lỏng lẻo. bên trong chưa những đôi mắt đẹp đẽ tinh xảo và một cành hoa. Mỗi đôi mắt một cành hoa khác nhau.

Giống như hắn móc mắt người ta rồi để chưng vậy á. Rồi còn cả móng tay...vô vàn thứ đựng ở trong này. Còn có cả một cơ thể người nữa chứ.

_Đẹp đúng không Việt Nam?_Giọng nói của France bỗng nhiên cất lên làm cậu giật nảy cả người.

_Chậc...sao ngươi biết ta ở đây?_Nam đi qua chỗ đứng đống mắt, sờ tay vào từng bình.

_Sớm muộn gì em chả phải biết. ta cố ý cho em biết mà! Mà nè Việt Nam, Mắt e-_

_Bớt suy nghĩ biến thái đi. Mắt ta không cho ngươi được, ngươi mà móc là ta đánh đó!_ Chưa để hắn nói hết Nam đã chặn họng rồi.

_Ơ....nhưng mà-

_Nhưng nhị cái gì, bớt lí do! Ta nói không cho là không cho!_ Lắc đầu, cậu đi sâu vào trong.

_Xì....không cho thì thôi...chán thế?_ Hắn bĩu môi trẻ con, đặt cằm lên vai Nam.

_France nè...mấy cái chữ số bác này là sao vậy?_Cậu cũng không để ý việc hắn, đưa tay xoa xoa miếng bạc trước cái bình màu xanh có đôi mắt Vàng kim sa tuyệt đẹp và một bông Cẩm Ly.

_Là ngày sinh và ngày ta móc mắt kẻ đó đấy!_ France thấy cậu không chống đối liền vòng tay qua ôm eo cậu. Nhẹ nhàng hôn vào cổ cậu một cái.

_Nhột....vậy sao ngươi không khắc tên?_ Nam dật vai một cái, liếc ra sau hỏi hắn.

_Không muốn...có những cái tên dơ bẩn ta không khắc...nhưng nếu đó là em thì ta sẽ-

_Thôi đi, trò sến súa cảm động quá cơ...ta không cần nhé!_ Cậu nhăn mặt lại, đánh vào hai tay hắn nhằm làm hắn buông ra rồi đi lên phòng. Làm France bị bỏ lại Sụ mặt xuống, nhìn hắn giờ cứ như cún con ý.
__________
Cảm thấy chương này ưu tiên cho France quá....:))

 [phần 1] <Countryhumans> Mong muốn hòa bình....Where stories live. Discover now