1

1.7K 75 2
                                    

"Đêm nay trăng thật đẹp!"

Seoul phồn hoa tấp nập, chưa bao giờ có được một phút giây tĩnh mịch. Cho dù trời đã về khuya, trăng cũng đã lên cao, sự náo nhiệt của nơi thủ đô vẫn không hề bị thuyên giảm. Nhưng có vẻ sự huyên náo đó không hề làm ảnh hưởng đến Junkyu, người vẫn đang đứng ngoài ban công ngắm trăng, mặc cho gió lạnh ban đêm tạt vào người mình, lạnh ngắt.

"Kyu à, đang làm gì vậy?"

Một người đàn ông bước tới, hắn áp cả thân người rắn chắc vào Junkyu và vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau. Trên người hắn vẫn còn vương mùi mồ hôi.

"Hôi chết được! Mau đi tắm đi."

Junkyu miệng nói như vậy, nhưng không hề đẩy hắn ra. Ngược lại, cậu còn vẻ rất hưởng thụ cái ôm ấm áp của người kia. Dù sao thì cũng đã bên nhau ngót ngét hai mươi năm trời, luyện tập chung sớm tối, cậu đã quen với mùi mồ hôi của hắn rồi.

Hắn cảm nhận được sự nũng nịu của cậu. Tuy rằng hắn vẫn còn mê luyến người con trai trong vòng tay mình lắm, vì cả ngày nay, hắn đã được ôm cậu đâu. Nhưng mà trễ rồi, phải tắm nhanh để còn cùng bảo bối ăn tối nữa. Hắn buông Junkyu ra rồi quay người vào trong, trước đó cũng không quên đặt nụ hôn nhẹ lên má của cậu.

"Vào nhà đi."

Hắn vừa cởi áo vừa nói.

Junkyu cũng không ở ngoài thêm nữa. Hắn có thói quen cởi áo trước rồi mới vào phòng tắm, nếu cậu để mở cửa ban công, gió lạnh thổi vào sẽ khiến hắn bị cảm. Xót lắm.

Bao nhiêu năm mà vẫn giữ được cơ thể như vậy.

Lời này cậu cũng chỉ dám cảm thán trong lòng khi thấy cơ thể săn chắc mạnh mẽ đằng sau lớp áo polo. Nếu nói ra, hắn sẽ lại bày trò chọc ghẹo, có khi còn giở thói lưu manh thì cậu sẽ mệt lắm. Có lần cậu bị hắn hành đến mức thắt lưng đau nhức, nằm bẹp trên giường suốt một ngày.

Có vẻ như ánh mắt cậu nhìn hắn quá rõ ràng, nên hắn lại lần nữa tiến đến, trực tiếp ôm lấy rồi đẩy cậu xuống sofa. Hắn nằm đè lên người cậu. Cảm nhận hơi ấm từ cơ thể hắn cùng với những xúc cảm chân thật khi da thịt trần trụi tiếp xúc vào nhau khiến cậu bất giác ngại ngùng, nhìn đi chỗ khác.

"Ngày nào cũng thấy mà còn mê vậy sao?"

Hắn nhìn cậu, nở nụ cười gian manh, nụ cười làm biết bao cô nàng phải gào thét. Nhưng đối với cậu, đó chỉ là một nụ cười thiếu đánh. Cố đẩy hắn ra, nhưng sức của một người chỉ thích cắm đầu vào máy tính sáng tác nhạc làm sao so sánh được sức của người ngày ngày làm bạn với vũ đạo và phòng tập gym chứ.

"Yah yah yah mê gì mà mê. Ai thèm mê chứ! Mau tắm đi."

Hắn bật cười trước dáng vẻ chống cự đáng yêu đó của người thương. Mặc kệ ai đó phản kháng, hắn vẫn cúi đầu và trao cho người thương một cái hôn nồng cháy. Cho đến khi người thương đã hết dưỡng khí, tay đấm đấm vào lưng hắn, hắn mới rời đi. Thề có trời, hắn đã phải kiềm chế dữ lắm mới có thể buông tha cho đôi môi ngọt ngào này.

Trust in youWhere stories live. Discover now