9

575 48 0
                                    

Vài ngày sau đó, cô gái đã đăng bức ảnh, cùng với người bạn trai đã đến YG đúng theo lời hẹn. Công ty đã tiến hành làm rõ sự việc và tung bằng chứng lên mạng. Người bạn trai cũng đồng ý việc đưa hình ảnh của mình lên mạng để chứng minh cho việc có góc nghiêng giống hệt Junkyu. Thông tin được lan truyền chóng mặt và các bình luận tích cực cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn.

Các thành viên khi biết được thông tin này đều cảm thấy vui mừng và nhẹ nhõm, Jihoon thì lặng lẽ mỉm cười nhưng trong lòng tràn đầy chua xót. Về phía Junkyu, bên ngoài tỏ ra bình thản bao nhiêu, bên trong lại càng cảm thấy bồn chồn bấy nhiêu. 

Cậu là đang vì điều gì mà bồn chồn? Là đang đợi điều gì đó, hay đang đợi ai đó sao? Chính cậu cũng không biết nữa.

Hôm đó, Junkyu vẫn ở lại phòng studio đến tối muộn để sáng tác. Nói là sáng tác, nhưng thật ra cậu làm sao cũng không tập trung được vào các giai điệu khi mà hình bóng Jihoon cứ quanh quẩn trong đầu. Junkyu nằm dài trên cái ghế sofa, vắt tay lên trán, cậu nhớ lại câu nói hào hứng của bé út lúc thông tin được tung ra:

"Vậy là mọi chuyện đã được giải quyết rồi, Junkyu hyung."

Mọi chuyện sao? Không phải đâu Junghwan à.... Đúng là tin đồn đã được giải quyết....nhưng còn chuyện của bọn anh....

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi cậu nghe thấy tiếng gõ cửa.

Là Jihoon.

Junkyu giật mình khi thấy con người làm phiền tâm trí mình nãy giờ xuất hiện ở cửa. Cậu chưa kịp mở lời thì Jihoon đã nhanh chóng nói:

"Anh đến...à ừm....tớ đến để xin lỗi vì đã không tin cậu. Tớ cũng xin lỗi vì hôm đó đã lớn tiếng với cậu..."

Rồi bỗng nhiên Jihoon im lặng, không nói gì nữa. Junkyu có thể nhìn ra được nét bối rối trong ánh mắt của người đối diện, cậu đoán, hắn có lẽ phải đấu tranh tư tưởng lắm mới đến đây và nói ra những lời này.

"Ừm...không sao...tớ không để bụng đâu."

Sau đó, cả không gian chìm vào tĩnh lặng, tới mức có thể nghe thấy tiếng trái tim đập thình thịch trong lồng ngực. Cả hai từ khi quen nhau đã có thoả thuận, sẽ xưng hô như những cặp tình nhân bình thường khi chỉ có hai người. Bây giờ, mọi chuyện thay đổi, cách xưng hô cũng vì thế mà thay đổi. Thật sự có chút không quen.

"Tớ nhớ cậu."

Hắn bất ngờ thốt ra ba chữ. Junkyu cũng vì ba chữ đó mà nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cậu biết Jihoon rất ít khi nào nói ra những câu từ lãng mạn. Lúc mới quen nhau, Junkyu vì chuyện này cũng đã buồn phiền nhiều lần, nhưng riết rồi cậu cũng hiểu. Con người hắn là vậy, thay vì nói ra những lời đường mật, hắn sẽ chọn cách thể hiện tình cảm bằng hành động cụ thể.

"Chúng ta có thể quay lại được không, Junkyu?

Junkyu vẫn duy trì trạng thái im lặng.

"Thật ra tớ biết tớ không nên đưa ra yêu cầu này, vì tớ là người sai, nhưng tớ vẫn yêu cậu. Đó là sự thật."

"Tớ sẽ không bắt cậu trả lời liền đâu, như vậy thật quá đáng. Ừm....dù có thể hay không thể, đều hãy cho tớ câu trả lời nhé. Bất cứ lúc nào, tớ sẽ đợi cho tới khi cậu sẵn sàng đưa ra câu trả lời."

*************************

Junkyu thẫn thờ đứng ở bờ sông Hàn. Gió tạt vào từng cơn làm rối tung mái tóc đen mềm của cậu. Những lời Jihoon nói khi nãy khiến cậu suy nghĩ rất nhiều.

Tình cảm của cậu dành cho hắn vẫn còn đó, vẫn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Cậu đương nhiên vẫn muốn đi tiếp bên cạnh hắn không chỉ với vai trò là một người bạn đồng niên mà còn là một người tri kỷ.

Cậu muốn quay lại, nhưng cậu sợ, sợ chuyện như vậy sẽ lần nữa xảy ra, sợ bản thân sẽ đau lòng thêm lần nữa khi đối diện với một Jihoon không có lòng tin với cậu.

"Junkyu hyung, anh làm gì ở đây vậy?"

Junkyu quay người về phía tiếng nói phát ra, thì ra là Yedam và Doyoung đang đi về hướng này.

"Sao hai đứa lại ở đây? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Cậu nheo mắt, hướng hai đứa em mình hỏi với giọng điệu không hài lòng. Giờ này còn ở ngoài đường, hai đứa này có biết nghĩ tới sự an toàn của mình không vậy.

"Câu đó là tụi em nói mới đúng đó, hyung!"

"Tụi em vừa mới thu âm xong nên đang về ký túc xá nè. Anh đừng lo. Tụi em lớn hết rồi mà."

Lớn gì mà lớn chứ. Anh Hyunsuk mà không thấy hai đứa ở nhà lại lo sốt vó lên.

Bất quá những lời này cậu chỉ để trong đầu, cậu bây giờ làm gì có tâm trạng để cãi nhau với hai đứa nhóc này chứ.

"Anh có chuyện gì à?"

Junkyu nhìn Yedam và Doyoung, chợt thấy đúng là cả hai đều đã chững chạc hơn rất nhiều.

"Hai đứa có muốn nghe tâm sự của anh không?"

Cậu lưỡng lự một hồi rồi quyết định sẽ nói ra tâm tư của mình. Vì hiện tại, chính cậu cũng không biết bản thân phải làm gì nữa.

Cả ba cứ đi chầm chậm dọc theo bờ sông Hàn, vừa nói chuyện, vừa ngắm nhìn cảnh đêm tuyệt đẹp của dòng sông.

"Hyung, em nghĩ anh Jihoon có lý do mới trở nên như vậy thôi. Chứ anh ấy thương anh như thế nào, tụi em đều thấy và anh là người rõ nhất mà, phải không?"

Doyoung lên tiếng sau khi nghe xong câu chuyện của cậu. Tiếp đó, Yedam cũng cung cấp thêm vài thông tin mà cậu chưa hề biết.

"Phải đó anh à. Lúc tin đồn xảy ra, anh Jihoon cũng ăn ngủ không yên. Cứ chạy ngược xuôi nghe ngóng tin tức. Có mấy lần em thấy anh ấy đứng ở trước cửa ký túc xá của chúng ta, nhưng khi em hỏi anh ấy có muốn vào với anh không thì anh ấy lại ngập ngừng rồi bỏ đi. Nhìn dáng vẻ đó đau lòng lắm."

Mỗi người một câu, rất nhanh cũng đã về đến nơi.

Junkyu nằm trong phòng suy nghĩ về cuộc gặp gỡ đầy ngại ngùng với Jihoon. Rồi lại tưởng tượng hình ảnh lo lắng của Jihoon trong thời gian cậu tự nhốt mình trong phòng thông qua những lời kể của Yedam và Doyoung khi nãy, rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Nhưng ai biết được trong lúc mọi người đã trở về tổ ấm của mình nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, thì ở ký túc xá thứ 2 của TREASURE, vẫn có một người đang miệt mài với công việc.

Jihoon vì mấy hôm tâm tình không tốt, làm việc không đâu vào đâu nên bây giờ phải trả giá bằng việc dù đồng hồ đã điểm 2 giờ sáng mà vẫn còn phải vùi đầu vào học kịch bản. Sau khi xong việc mà vẫn trằn trọc suy nghĩ về Junkyu và những chuyện vừa qua khiến hắn cảm thấy tội lỗi và áy náy. Hắn quyết định nói chuyện với Teume một lát cho khuây khỏa.

Cứ nói hết chuyện này đến chuyện khác, cho đến khi thấy khá nhiều Teume nhắc nhở thì hắn mới ý thức được giờ giấc hiện tại. Ngày mai hắn còn nhiều việc, đành phải nói lời tạm biệt và đi ngủ thôi.

Trust in youWhere stories live. Discover now