11

516 44 0
                                    

Jihoon nở một nụ cười cảm ơn các staff ở trường quay sau khi xong việc, rồi mới lên xe ra về. Hắn ngồi ở ghế sau, hai mắt nhắm nghiền, mệt mỏi. Hắn nhớ về những lần Junkyu chủ động đến tìm hắn gần đây.

Thật ra, đâu chỉ có Junkyu khó chịu, Jihoon cũng bực mình muốn chết. Hắn biết Junkyu muốn nói chuyện gì, hắn muốn nghe câu trả lời của cậu. Hắn cũng muốn dành thời gian với Junkyu nhiều hơn. Nhưng lực bất tòng tâm, hắn là idol, là leader, mọi hành động của hắn, dù là nhỏ nhặt nhất cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến cả nhóm. Và hắn đã tự dặn lòng không bao giờ được phép làm như vậy.

Tuy nhiên, có đôi khi hắn cũng cực kỳ khó chịu với mấy cái công việc này, cho hắn chút thời gian bên cạnh bảo bối của hắn không được à. Cứ phải đến đúng lúc thế cơ chứ. Thật đáng ghét!

Đang mãi nghĩ ngợi thì cái bụng đói meo của hắn lên tiếng làm anh quản lý đang lái xe thì bật cười, còn hắn thì xấu hổ muốn chết.

"Mấy hàng quán gần đây đóng cửa hết rồi. Em có muốn đi vòng vòng tìm cái gì đó ăn không? Dù sao thì anh thấy em cũng chưa ăn gì từ sáng tới giờ."

"Thôi anh ạ. Cũng trễ rồi. Mình về nhà luôn đi."

Anh quản lý cũng không nói gì thêm. Chắc hẳn anh cũng rất mệt rồi, cậu đi đâu, anh đi đó, có được nghỉ ngơi chút nào đâu mà giờ còn phải căng mắt lái xe nữa.

Về tới ký túc xá, hắn giữ đúng lời hứa đến tìm Junkyu, dù hắn biết hiện tại đã rất trễ và hắn không chắc bảo bối còn thức không.

Hắn nhập mật khẩu rồi đẩy cửa vào ký túc xá 1, có hơi giật mình khi thấy anh Hyunsuk đang uống nước trong bếp. Thấy hắn, anh cũng bất ngờ, thấp giọng hỏi:

"Jihoonie, sao giờ này em lại qua đây?"

"Em đã hứa sẽ đến gặp cậu ấy sau khi xong việc."

Người anh cả nghe xong thì mỉm cười hài lòng. Anh biết điều mình và cả mấy đứa nhóc kia mong chờ suốt hơn hai tháng qua đã sắp thành sự thật rồi.

"Thôi, vô gặp Junkyu của em rồi tranh thủ ngủ đi. Trễ lắm rồi đấy."

Trước khi về phòng, anh Hyunsuk chu đáo dặn dò một chút, cũng không quên xoa rối mái tóc nâu của hắn.

Hắn cẩn thận đẩy cửa phòng của Junkyu để tránh làm cậu giật mình vào lúc khuya lơ khuya lắc thế này. Đón chào hắn là dáng vẻ say ngủ của người kia, hắn chỉ mỉm cười. Thật ra hắn cũng không mong chờ điều gì hơn. Nếu nhìn thấy Junkyu vẫn còn thức vào giờ này, có lẽ hắn sẽ cảm thấy lo lắng nhiều hơn.

"Jihoonie...?"

Junkyu vốn định đợi hắn, nhưng lại ngủ quên mất. Vì giấc ngủ chưa sâu nên chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu thức giấc. Cậu nhổm người dậy, tay dụi dụi mắt trông thật đáng yêu.

"Tớ đây. Cậu chưa ngủ à?"

Jihoon ngồi xuống bên mép giường, tầm mắt chưa hề rời khỏi Junkyu dù chỉ một lần. Đã lâu lắm rồi hắn mới được nhìn Junkyu trong bộ dạng này.

Trong phòng chỉ có hai người khiến không khí cũng trở nên ngượng ngùng hơn. Junkyu biết mình nên mở lời trước, dù gì thì cũng là mình chủ động tìm người ta, nhưng không hiểu sao ngay lúc này cậu lại không biết nói gì. Thành ra cả hai cứ im lặng mà nhìn nhau như vậy cả buổi.

"À...ừm cái đó....cậu tìm tớ có việc gì không?"

Cuối cùng vẫn là Jihoon lên tiếng trước để phá tan sự im lặng hồi hộp này.

"Jihoonie....câu hỏi của cậu hôm trước....bây giờ....cậu có muốn biết câu trả lời không?"

"Tớ đang nghe đây."

Trong đầu Junkyu hiện tại trống rỗng, cậu hồi hộp đến mức không nghĩ ra được lời nào. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt mong chờ của Jihoon, cậu cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh và sắp xếp các câu chữ trong đầu.

"Jihoonie, tớ...vẫn rất thích cậu."

Jihoon nghe xong, nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào mới tốt. Hắn bất động một lúc, sau đó không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi. Khác với những nụ cười xã giao vẫn thường trực, đây có thể nói là nụ cười chân thật nhất của hắn, nụ cười xuất phát từ niềm vui sướng tận sâu trong tâm, không một chút gượng gạo hay giả dối.

Hắn kéo Junkyu vào cái ôm ấm áp mà hắn chỉ dành riêng cho cậu, thì thầm:

"Anh yêu em."

Nằm trong lồng ngực rắc chắc của Jihoon, Junkyu có thể nghe rõ tiếng trái tim hắn đập loạn nhịp nơi ngực trái. Thật tốt khi sau tất cả, trái tim này của hắn vẫn loạn nhịp vì cậu, và chỉ vì một mình cậu thôi.

Khi cảm xúc dâng trào, hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào của Junkyu. Hắn như muốn trút hết những nhớ nhung của mình qua nụ hôn ấy và chỉ buông tha khi cậu không chịu nổi mà đánh vài cái vào lưng hắn. Là một vocal, cột hơi của cậu vốn không tệ. Nhưng sao mỗi lần hôn, hắn đều như muốn rút hết dưỡng khí của cậu thế này.

Thật tốt quá. Cuối cùng chúng ta lại trở về là chúng ta của trước đây.



Trust in youWhere stories live. Discover now