4

583 53 0
                                    

Junkyu sau khi rời khỏi phòng chủ tịch thì cũng chưa vội trở về ký túc xá. Cậu lê từng bước lặng lẽ đến studio của mình. Chặng đường đi không quá dài, lại còn quá quen thuộc, nào là căn tin, nào là GS25, nào là phòng chơi bida, phòng tập gym,... tất cả đều lưu lại những kí ức tươi đẹp của cậu cùng các thành viên, và cùng với một người đặc biệt vô cùng trong trái tim cậu. Nhưng cớ sao bây giờ, mọi thứ lại trở nên thật tĩnh mịch và cô độc thế này. Khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật nhỏ bé.

Căn phòng studio chỉ le lói thứ ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính. Ở phía đối diện là hình ảnh của một người con trai mặc áo hoodie đen, ngồi co chân trên ghế, hai tay tự ôm lấy bản thân. Cậu không di chuyển, cũng không rời mắt khỏi màn hình, nơi vẫn còn hiển thị bức ảnh không rõ nguồn gốc và các bình luận được cập nhật liên tục.

Junkyu cứ ngồi đó, không biết là đã qua bao lâu, cho đến khi cậu nghe thấy tiếng điện thoại vang lên tin nhắn mới.

"Junkyu, về đi em. Trễ rồi."

Là anh Hyunsuk.

Đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Anh Hyunsuk có lẽ đang đợi cậu về. Có lẽ anh đang lo sốt vó lên khi thấy cậu chưa có mặt ở nhà vào cái giờ oái ăm này. Nhưng hôm nay cậu không muốn về.

"Về nhà đi, em nhé."

Dòng tin nhắn vỏn vẹn năm chữ, nhưng lại thành công gây tác động đến Junkyu. Anh chân thành như vậy, làm sao cậu có thể làm trái ý anh đây. Anh Hyunsuk cũng thật là, anh có thể về muộn, thậm chí có thể qua đêm ở studio, sao lại không cho cậu làm vậy cơ chứ.

Nghĩ là vậy, nhưng tay chân Junkyu cũng bắt đầu cử động. Cậu tắt máy tính, vơ lấy cái điện thoại và rồi cứ như vậy mà ra về, không buồn dọn dẹp đồ đạc xung quanh. Gần đến trước cánh cổng ra vào, bỗng dưng Junkyu cảm thấy áp lực. Cậu dừng lại hít thật sâu rồi thở hắt ra, kéo cái mũ trùm đầu và đeo khẩu trang, che đi khuôn mặt điển trai rồi mới chầm chậm bước ra cửa với hy vọng không bị ai chú ý.

****************************

Hyunsuk đang ngồi ở phòng khách, nghe tiếng mở cửa thì liền nhổm dậy.

"Junkyu về rồi à?"

"Vâng."

Nói rồi cậu tiến lại, ngồi đối diện với vị trưởng nhóm.

"Hửm? Sao lại ngồi đây? Mau đi thay đồ đi, tắm nhanh kẻo bệnh đấy."

"Anh không định nói gì với em sao? Ý em là...chuyện đó...chắc anh cũng biết rồi."

Tâm trạng của Hyunsuk bỗng nhiên chùng xuống. Anh đã cố gắng che giấu cảm giác lo lắng của mình, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên với cậu. Nhưng khi nghe Junkyu nhắc đến chuyện đó, anh không tránh được một chút xót xa dâng lên trong tim.

"Ừ anh thấy rồi."

"Vậy, anh có tin không?"

Junkyu nhìn thẳng vào mắt Hyunsuk như muốn xác nhận, liệu anh có đang trả lời thật lòng, hay chỉ là lời nói dối để an ủi. Đúng là cậu cần được an ủi ngay lúc này, ít nhất là cậu nghĩ như vậy. Thế nhưng hơn bất kỳ điều gì, dù biết có đôi khi sự thật sẽ như những con dao sắc đâm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của cậu, cậu vẫn muốn nghe sự thật.

"Anh có tin không?"

Hyunsuk thấy được ánh mắt của Junkyu khi nhìn mình. Anh thấy rõ sự kiên định, sự mong chờ của đứa trẻ dành cho câu trả lời của anh, và đâu đó là sự bi thương phảng phất trong đôi mắt kia. Em trai của anh, đứa em đã cùng anh đi qua biết bao thăng trầm khi còn là thực tập sinh, cùng anh trải qua sự khắc nghiệt của tận hai chương trình sống còn. Tính cách của em mình như thế nào, anh có thể không nắm rõ sao. Cho dù có bắt Hyunsuk tin, anh cũng sẽ không tin Junkyu sẽ làm như vậy. 

Anh biết, đôi lúc Junkyu trẻ con với những hành động bất chợt, nhưng em chắc chắn sẽ không làm những việc ảnh hưởng đến danh tiếng của TREASURE. Vì em đã từng nói, TREASURE là gia đình và em sẽ không bao giờ làm tổn hại đến gia đình. Phải, chắc chắn là như vậy!

"Anh tin em."

Trust in youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ