8

544 48 0
                                    

Kể từ sau hôm đó, luôn có một bầu không khí khó xử lạ lùng mỗi khi Jihoon và Junkyu vô tình chạm mặt nhau.

"Anh và anh Junkyu sao rồi ạ?"

Jihoon đang đọc kịch bản cho MC trên chương trình âm nhạc Inkigayo sắp tới, cơ thể cậu đột nhiên cứng ngắt khi nghe câu hỏi đó từ Jeongwoo.

"Bọn anh...chia tay rồi."

Những người khác tỏ ra bình thường với câu trả đó của Jihoon, thật ra chính bọn họ cũng đã sớm đoán được vấn đề khi thấy những biểu hiện của cả hai người. Chỉ có Haruto, Jeongwoo và Junghwan nghe xong thì hơi bất ngờ, nhưng cũng không dám hỏi thêm gì nữa. Trong lòng mỗi người đều không tránh khỏi sự thương cảm dành cho mối tình này.

Jihoon cố gắng nhồi nhét những con chữ chi chít trên đó, nhưng thật sự, hắn không tập trung nổi. Tiếng lật tới lật lui cái kịch bản của Jihoon cứ vang lên đều đều trong căn phòng, khiến cho mọi người bất giác không biết làm gì ngoài việc ngồi yên và đưa mắt nhìn nhau.

Yoshi huých nhẹ vào khuỷu tay của Jaehyuk, cậu ta hiểu ý liền nói:

"Có ai đói không? Mình đi ăn đi?"

"Có chứ."

"Tụi em cũng đi nữa."

Mọi người như vớ được phao cứu sinh, nhanh chóng kéo nhau rời đi, chỉ còn lại Hyunsuk và Yoshi ở lại với Jihoon.

"Hai người có chuyện gì cần nói với em à?"

Nhận được cái gật đầu từ anh Hyunsuk, Jihoon buông kịch bản và nở một nụ cười, nhưng chẳng ai trong số những người có mặt ở đó có thể nhận ra ý cười trên nét mặt của hắn. Đó đơn giản chỉ là một nụ cười xã giao mà thôi.

"Về chuyện đó phải không? Được rồi, nếu anh muốn trách mắng thì em sẵn sàng nghe đây."

"Bình tĩnh nào Jihoon. Anh không có ý đó. Chỉ là, có thể cho anh biết lý do khiến em không tin Junkyu không?"

Hắn trầm mặc một lúc, như thể đang nghĩ cách giải thích làm sao cho họ hiểu được nỗi lòng của mình. Hyunsuk không thúc giục hắn, anh kiên nhẫn chờ đợi cho đến khi Jihoon sẵn sàng tâm sự.

"Nếu em nói, em vẫn luôn tin cậu ấy thì anh có tin em không? Về mặt tình cảm, em luôn tin tưởng Junkyu. Nhưng nếu em chỉ đứng ở mặt tình cảm mà xem xét, vậy có phải là quá cố chấp rồi không? Vì mọi chuyện vẫn chưa được xác minh, mà góc nghiêng ấy, dáng vẻ ấy thật sự quá giống."

Hyunsuk đã hiểu, Yoshi cũng hiểu.

Jihoon không phải là không tin Junkyu, chỉ là một con người vốn cứng rắn như hắn không cho phép trái tim nắm quyền điều khiển trong những trường hợp như vậy.

Hyunsuk đột nhiên không biết nên đáp lời Jihoon như thế nào. Phải nói sao đây nhỉ? 

Nhìn Junkyu hồn nhiên trở nên lặng lẽ khiến anh đau lòng không thôi. Thế nên mới tìm Jihoon định khuyên nhủ một chút, nhưng khi nhìn thấy Jihoon cũng trầm mặc, và nghe được những lời bộc bạch đó của hắn, trong lòng Hyunsuk không khỏi xót xa. 

Những đứa em ở cạnh anh lâu nhất, những đứa em mà anh hết mực yêu thương sao lại phải rơi vào tình cảnh trớ trêu như vậy chứ?

Nhưng mà chuyện cũng đã đến bước này, có trách ai hay có nói gì thì cũng đều vô dụng.

Anh xoa đầu Jihoon, thầm nghĩ, trước giờ anh thật sự không quá lo lắng về hắn. Vì hắn trưởng thành và hiểu chuyện, thậm chí còn có trách nhiệm và rất đáng tin cậy trong công việc. Dáng vẻ làm việc chuyên nghiệp của hắn, có đôi khi khiến anh quên mất hắn nhỏ hơn anh 1 tuổi. 

Chợt, Hyunsuk nhận ra vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của Jihoon.

"Đáng lẽ ra anh nên quan tâm tới em nhiều hơn, Jihoon à. Anh xin lỗi vì đã không làm điều đó."

"Em biết không Jihoonie? Anh tin em. Như cái cách mà anh tin tưởng Junkyu, và các thành viên khác. Dù có chuyện gì xảy ra, niềm tin của anh dành cho mấy đứa, chắc chắn sẽ không bao giờ thay đổi."

Hyunsuk biết mình không thể xen vào việc này nữa rồi. Mối quan hệ của Jihoon và Junkyu, đành phải để hai người họ tự mình giải quyết thôi.

"Em thật sự là một leader tốt đấy, Jihoonie."

Đợi khi anh Hyunsuk và Yoshi đi khỏi, Jihoon mới gục đầu xuống cây đàn trong phòng tập, ánh mắt nhìn vào vô định.

Phải...là leader tốt.......nhưng không phải là người yêu tốt...

Trust in youМесто, где живут истории. Откройте их для себя