6

558 49 0
                                    

Có mấy lần Yoshi và Yedam đã rủ cậu cùng đến công ty với mọi người cho khuây khoả, nhưng cậu làm gì có tâm trạng. Hơn nữa, người đó luôn có mặt ở công ty, lỡ chạm mặt thì cũng không biết nên làm gì.

Nhưng hôm nay có lịch tập nhảy, Junkyu dù có không muốn thì cũng phải đến thôi. Nhìn đồng hồ thì cũng sắp tới giờ phải đến công ty, cậu đành lê tấm thân vào nhà tắm.

Haha, nhìn quầng thâm này, giống Jihoon thật.

Cậu tự giễu cợt chính mình trong gương, tự thấy bản thân thật quá dựa dẫm vào sự thoải mái mà Jihoon mang lại. Chỉ mới thiếu đi có vài ngày mà đã không ngừng nhớ tới người ta. Đã dặn lòng đừng để ai kia chiếm trọn tâm trí, song, vẫn không thể ngăn bản thân nghĩ về người ấy.

Trước khi đến phòng tập, Junkyu ghé qua căn tin của công ty để mua cho mình một ly Americano. Vô tình thay, cậu lại gặp được chủ tịch ở đó. Ông cười hiền khi gặp cậu, và hỏi rằng có thể dành vài phút ngồi với ông trong khi đợi đồ uống ra không. Thân là hậu bối, cậu đương nhiên không thể từ chối trưởng bối, dù trong lòng tự nhiên cảm thấy hồi hộp.

Vị chủ tịch chọn một góc ngồi khuất và ôn tồn hỏi:

"Ta xin lỗi vì hỏi về chuyện này. Các con vẫn ổn chứ?"

Junkyu nhất thời im lặng vì cậu không hiểu lắm về câu hỏi đó của chủ tịch.

"Ý ta là con và Jihoon ấy."

Đôi mắt cậu bất ngờ mở to nhìn chủ tịch.

Cậu và Jihoon? Chủ tịch đã biết điều gì rồi sao? Nghệ sĩ không được phép có quan hệ tình cảm trên mức bạn bè với ai, đó là điều đại kỵ đối với tân binh. Huống hồ gì lại còn là với người đồng giới. Nghĩ đến điều này, cậu sợ đến mức run tay, mồ hôi lạnh nhanh chóng xuất hiện trên trán.

Thấy dáng vẻ của cậu, chủ tịch bật cười.

"Con không cần sợ. Ta chỉ hỏi thế thôi."

Junkyu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu biết mình không thể nói dối trước mặt người đàn ông trung niên ở trước mặt.

"Tụi con...không ổn. Cậu ấy không tin. Tụi con cũng không gặp nhau hơn một tuần rồi."

Ông vẫn nhìn Junkyu, nhưng trong đầu sớm đã nhớ về chính mình hồi còn trẻ cùng với mối tình đầu đẹp nhưng không thành.

Đồ uống rất nhanh được mang tới. Ông mỉm cười, cầm ly Americano của mình uống một ngụm. Trước khi rời đi còn từ tốn nói với cậu một vài điều:

"Con này, những điều ta biết nhiều hơn con nghĩ. Ta sẽ không nói ra, vì đó là riêng tư của các con. Ta chỉ muốn nói điều này. Trong một mối quan hệ, hiểu lầm và cãi vã là điều không thể tránh khỏi. Nếu muốn duy trì, dù không muốn gặp cũng phải tìm cách gặp. Gặp để giải thích một cách thật rõ ràng và chân thật. Đó là lời nhắc nhở từ người đi trước. Ta biết, con sẽ hiểu."

Khi đến phòng tập, sự ồn ào luôn xuất hiện mỗi khi TREASURE tập hợp đầy đủ 12 thành viên vẫn còn nguyên vẹn. Mọi người vẫn cư xử một cách tự nhiên, như thể chẳng hề để tâm đến tin đồn đó.

Duy chỉ có một người vẫn luôn né tránh ánh mắt của cậu. Nhìn vào bộ trang phục đã đẫm mồ hôi và quầng thâm thật đậm ở bọng mắt như gấu trúc, cậu chắc chắn người đó không về KTX mà dành cả đêm qua ở phòng tập nhảy.

Sỡ dị cậu đoán được như vậy là do Jihoon vẫn thường lén ở lại phòng tập muộn để luyện tập thêm. Hắn sẽ ra về chung với mọi người, nhưng sẽ quay lại đây sau khi bịa ra một lý do nào đó mà hắn cho là thuyết phục. Công nhận, hắn diễn tốt thật, nói năng như thật nên không ai nghi ngờ mà để cho hắn đi. Nếu như biết hắn lén luyện tập thêm, mọi người, đặc biệt là anh Hyunsuk chắc chắn sẽ ngăn cản.

Có vẻ như Jihoon cũng muốn nói chuyện riêng với cậu. Buổi tập đã kết thúc nhưng hắn vẫn ngồi yên, như đang đợi một điều gì đó. Khi phòng tập chỉ còn lại hai người, Jihoon mới từ từ nhấc chân ra phía cửa, vẫn không hề nói một lời với Junkyu. Cậu không quen với sự xa cách này của cả hai, đành phải xuống nước trước.

"Jihoonie, chúng ta nói chuyện một chút đi."

Trust in youWhere stories live. Discover now