3

647 54 0
                                    

Junkyu đẩy cửa bước vào phòng chủ tịch.

Văn phòng được bố trí theo phong cách hip hop yêu thích của bố Yang, nhưng vẫn toát lên tác phong uy nghiêm của một vị chủ tịch.

Chủ tịch Yang ngồi nghiêm nghị ở bàn trà, nơi tiếp đãi khách, mắt nhắm lại và ngón tay gõ gõ từng nhịp lên thành ghế.

Đối diện với khí chất áp người từ vị chủ tịch, Junkyu không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cậu không ngốc tới mức không biết nguyên do mình bị gọi tới đây.

Cậu hít một hơi thật sâu để giữ bản thân bình tĩnh, rồi gõ vài cái lên cửa phòng.

"Thưa chủ tịch, con là Junkyu đây ạ!"

"Lại đây ngồi đi."

Junkyu vâng lời, cẩn thận ngồi xuống phía đối diện với chủ tịch.

Cảm nhận được sự căng thẳng của người trước mặt, vị chủ tịch chỉ cười cười.

"Chắc con cũng biết lý do ta gọi con đến đây."

"Vâng."

"Con có muốn giải thích gì không?"

Junkyu vốn đã nghĩ bản thân sẽ hứng chịu cơn thịnh nộ của chủ tịch khi tới đây. Nhưng dáng vẻ từ tốn và bình tĩnh của ông khiến trái tim cậu dần dần ổn định được nhịp đập. Tuy nhiên, sự lo lắng và áp lực thì vẫn còn nguyên vẹn.

"Người đó không phải là con. Con thật sự không biết người trong ảnh là ai. Và ai đã làm ra việc này."

Vị chủ tịch nhìn thẳng vào mắt Junkyu. Tuy có sợ hãi, nhưng ngay lúc đó, cậu vẫn không né tránh ánh mắt ấy. Về sau, bản thân cậu cũng không biết mình đã lấy ở đâu ra dũng khí lớn như vậy.

Đôi mắt tuy đã có dấu hiệu của tuổi tác nhưng vẫn sắc bén. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm can của người con trai trẻ tuổi. Rồi ông cụp mắt, thở nhẹ ra và ngả lưng vào ghế.

"Được. Ta tin con. Bọn ta sẽ cố gắng làm sáng tỏ việc này."

Ngưng một lát, ông lại tiếp tục.

"Tuy nhiên, tạm thời con hãy ở yên trong ký túc xá. Nếu đến công ty thì phải đến trong âm thầm. Không có gì quan trọng thì đừng ra ngoài, họ sẽ làm hại con."

"Ta cũng biết con đã đọc những bình luận đó. Ta sẽ tìm cách xử lý. Nhưng con cũng nên hạn chế đọc những thứ tiêu cực như vậy. Việc của con hiện tại là phải giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Có được không?"

"Con chắc chắn sẽ làm theo lời chủ tịch."

"Tốt!"

Chủ tịch gật gù, nhấp một ngụm trà. Ông nhìn người con trai trước mặt, bất giác nhớ về năm tháng khi cậu còn là thực tập sinh.

Khi đó, ông vì ấn tượng bởi sự tự tin và giọng hát đặc biệt của Junkyu mà sớm đã có dự tính đưa cậu vào đội hình debut. Nhưng ông lỡ đi sai một bước cờ, khiến cậu nhóc mà ông yêu quý mất đi toàn bộ sự tự tin vốn có.

Khó khăn lắm mới được debut, nhưng lại debut trong cơn mưa phán xét của cộng đồng mạng. Rồi đùng một cái lại phải chịu nỗi oan ức từ trên trời rơi xuống. Thật tội nghiệp!

Khuôn mặt điển trai với đôi má bầu bĩnh, một chút cũng không hợp với đôi mắt mịt mù, lạc lối kia. Ông lo những lời đặt điều ngoài kia một, thì lo cho cậu đến mười.

Lo cho cậu tuổi đời lẫn tuổi nghề còn quá trẻ, không chịu được ám ảnh lần này. Lo cậu sẽ lần nữa bị ảnh hưởng tâm lý, sẽ lần nữa đánh mất bản thân, sẽ rơi vào trầm cảm, hay nghiêm trọng hơn là tự làm điều gì gây tổn hại đến bản thân.

****************************

😍😍 GÓC DỄ THƯN~~

Yêu thương nhau lắm nhưng cứ thích trêu nhau thôi😊

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Yêu thương nhau lắm nhưng cứ thích trêu nhau thôi😊

Trust in youWhere stories live. Discover now