Chương 9: Nữ thần rắn Akara

2.1K 292 64
                                    

Trong khi China và Việt Nam đang ngồi ăn sáng ngon lành thì bỗng dưng có một cuộc trò chuyện thành công thu hút sự chú ý của hai người.

"Chậc... Khổ cho chúng ta quá."_ Người dân nọ nói.

"Đúng vậy. Nhờ ơn con quái vật đó mà làng ta phải mất đi bao nhiêu thanh niên trai tráng."_ Người dân kia đáp lại.

"Haiz... Chưa kể còn phá hoại mùa màng khiến cho chúng ta không có gì để ăn."_ Người dân nọ thở dài nói.

China và Việt Nam im lặng ngồi nghe cuộc đối thoại đó rồi nhìn nhau.

"Ngươi thấy sao?"

"Tùy đội trưởng thôi. Việc chúng ta giúp họ hay không phụ thuộc vào quyết định của anh."

China nói vậy thôi chứ tôi thà biết Việt Nam sẽ dang rộng cánh tay và sẵn sàng lao vào nguy hiểm để giúp họ và giết con quái vật kia.

Nhân vật chính trong tiểu thuyết này mà lị. Nếu như không giúp thì chắc chắn người đang ngồi đối diện tôi đếch phải là Việt Nam.

"Vậy à? Nếu như ta đồng ý thì ngươi sẽ chiến đấu cùng ta chứ?"

"Tất nhiên rồi đội trưởng. Dù anh có chết thì tôi sẽ chết theo anh."

Yên tâm anh sẽ không chết đâu vì anh là nhân vật chính mà.

Với lại hình như cái hệ thống kia chuẩn bị đưa ra nhiệm vụ rồi.

Đúng rồi đó thưa kí chủ.

Biết ngay mà.
__________________
NHIỆM VỤ
Thời gian: Ba ngày.
Đối tượng thực hiện: China.
Nội dung nhiệm vụ:
-Thấu hiểu nỗi lòng của Akara.
-Giúp Akara siêu thoát.
Phần thưởng: Lời ban phước của thần rắn Akara.
Thất bại: ???
_____________

Nhìn cái nhiệm vụ mà China cảm thấy mệt mỏi. Mới có cái nhiệm vụ đầu tiên dính tới cái cốt truyện thôi mà sao tới hai việc vậy.

《Kẻ điên có điều muốn nói với bạn》

'Ngài cứ nói đi ngài Vô Luận.'

《Kẻ điên muốn bạn bật cái chế độ theo dõi giùm gã》

《Kẻ điên nói bạn đã cho hai vị thần kia vào lãng quên lâu rồi giờ họ đang quấy rầy gã.》

China nghe vậy liền nhanh chóng bật chế độ theo dõi liền. Tôi không nhờ mình có thể quên mất hai vị thần đã theo dõi tôi vào ngày đầu tiên khi xuyên qua.

Kí chủ đúng là não cá vàng.

Không phải là do tôi liên tục suy nghĩ và bị đau đầu thường xuyên à?

Thôi thôi. Kí chủ đừng ngụy biện. Đã sai phải nhận lỗi như vậy mới là bé ngoan.

Ngoan ngoan cái quần gì. China không phải là con nít. China là người già, trên một trăm tuổi rồi nên không còn trẻ. Nói đúng hơn tôi là cụ.

Tại sao kí chủ lại thích tự nhận mình già vậy?

Tại vì nó đúng sự thật. Và China không thể trẻ lại nếu như chối nó.

Bóng Đỏ [Countryhumans]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora