Chương 59: Ta xin lỗi...

1.1K 161 152
                                    

Cuba nhìn người đồng đội của mình đầy máu kia không khỏi xót xa.  Dù biết rằng đối phương không thể chết được nhưng bị đánh đập như thế này Cuba không khỏi căm phẫn cái tên đeo mặt nạ xám kia.

Từ cái lúc tên mặt nạ xám xuất hiện thì Việt Nam đã căng thẳng, lúc ấy Cuba có quay qua hỏi tại sao thì chỉ nhận được một câu trả lời.

"Chính là tên đó đã giết ta."

Và cái lúc nhìn thấy China bị dày vò thì cậu và Việt Nam đã tức giận, đã lo lắng, đã sợ hãi cho đối phương. Nhất là Việt Nam, đội trưởng đã đứng ngồi không yên khi thấy cảnh China bị đâm vào bụng.

Mà bây giờ khi có cơ hội giúp sức để chống lại tên đeo mặt nạ xám kia thì .... đối diện với Cuba bây giờ không phải là China mà cậu biết. Cậu không thấy rõ ánh mắt của đối phương vì đã bị mặt nạ che khuất nhưng cử chỉ và cách nói của hắn để thể hiện rõ.

"Ông có thể thoát khỏi trạng thái đó được không?"_ Cuba chậm rãi hỏi.

Nhưng đáp lại cậu là cái lắc đầu. China không nói gì chỉ biết lẳng lặng uống hết đống lọ thuốc trên tay mình để hồi phục cơ thể mà thôi.

"Tên đó sẽ trở lại nếu vụ này kết thúc."

America đứng một bên nói và thay cho câu trả lời của China. Cuba nghe vậy chỉ gật đầu và sau đó cố gượng cười với China, nói:

"Vậy thì phải kết thúc nhanh thôi nào. Tôi chả muốn thấy ông đẫn đờ như vậy đâu C à."

"Nghe mà thấy ớn quá."_ Tên đeo mặt nạ xám một bên nhăn mặt nói.

Và ngay tức khắc gã ta đã xuất hiện phía sau lưng China, trên tay cầm chắc cái rìu vung về phía cổ đối phương. Cuba thấy vậy liền biến thành làn khói và bay lại chỗ China, kéo cậu về phía trước còn bản thân mình dùng khói chặn lại nhát rìu kia.

"Ớn thì ói đi có ai bắt ngươi nhịn đâu mà ở đó nói."

Cuba nói xong liền giơ tay trước mặt tên đeo mặt nạ xám và tạo ra một làn gió mạnh định thổi bay đối phương. Nhưng thật đáng tiếc gã chỉ nghiêng đầu sang một bên là có thể tránh được đòn đó.

Vốn dĩ Cuba đã biết việc này nên đã điều khiển làn khói bao bọc lấy China và đưa hắn đến chỗ America, cái người đang rảnh kia.

"Sư phụ à, nhờ người chăm tên đó hộ tôi giùm cái."

"Ok."

America không ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Cô nhanh chóng đón nhận China từ làn khói, khi cô nhìn hắn với bộ dạng này không khỏi khó chịu trong lòng.

"Mày nghĩ thử xem mày sẽ lấy lại cảm xúc trong bao lâu? Một tháng, ba tháng hay một năm. Nên nhớ thời gian ở đây khác với ở bên ngoài."

Dù cho cô có hỏi nhưng China vẫn im lặng và uống thuốc. Cô thấy vậy bất đắc dĩ mà thở dài và bắt đầu lụi lọi trong túi không gian của mình để lấy ra những vật phẩm chữa thương mà cô và Filand đã thu thập được trong chuyến phiêu lưu ở sa mạc Sara.

Mặc khác, Cuba như một phiên bản China thứ hai mà cố gắng tránh né những cú đâm từ tên đeo mặt nạ xám kia. Tuy có thế tránh được nhưng cũng không thể phản công.

Bóng Đỏ [Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ