Chương 15: Tìm hiểu

1.9K 283 41
                                    

"Vậy tại sao ông lại ở trong phòng này?"_China hỏi.

"Vì đội trưởng có nói là tôi và ông sẽ ngủ cùng nhau đến suốt cuộc đời."

Cuba cười cười nói. Dù biết rằng 'suốt cuộc đời' sẽ không thành hiện thực vì chả có thằng con trai nào lại muốn dành cả đời để ngủ cùng người khác.

Chưa kể China chả phải người yêu của Cuba nên không chuyện ngủ chung lâu đâu.

Nhưng mà thú thật thì cậu rất thích nhìn biểu cảm kì cục trên mặt China vì nó rất thú vị hơn một tên cộc cằn nào đó hoặc người nào đó toàn trưng bộ mặt lạnh quanh năm suốt tháng.

Còn bên China thì bên ngoài tôi chỉ cười nhẹ, hiền hòa. Nhưng bên trong lòng là hàng loạt câu chửi thề.

Bố mày ghét mày, Việt Nam.

Ơ kìa kí chủ. Đừng ghét thần tượng tôi chứ.

'Mày im đi cái thứ không có miệng.'

Kí chủ nói vậy là đang xúc phạm tôi đấy.

Nó có thể nói câu đó trong khi đó nó tự nhận mình có miệng hay mồm à?!

Hệ thống 117 nghe câu nói của China liền bức xúc và không thể nói gì hơn. Vì có gì nữa đâu để nó cãi.

China xoa xoa hai thái dương của mình. Cuba thấy vậy mà bật cười vì cậu ta biết rằng bên trong khác với bên ngoài của China.

'Chắc hẳn cậu ta đang tức tối đội trưởng lắm.'

China đứng dậy và vào nhà tắm. Vệ sinh cá nhân xong liền bước ra. Thấy Cuba đang nằm ngủ trên giường.

'Có vẻ như cậu ta đã có một ngày mệt mỏi rồi.'

Cũng phải thôi vì đâu ai có thể chịu nổi việc lái xe ngựa, không có mái che, tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, chưa kể còn chịu thêm sức nóng nữa.

China càng nghĩ càng thấy Cuba thật tội nghiệp. Sau đó liền bước ra khỏi phòng.
____________________

Vô Luận một bên nhìn và gã không biết nên có nói với China rằng là Cuba là một người đã mua hết đống thuốc làm mát, thuốc chống nóng, thuốc làm lạnh, thuốc tạo cảm giác mát mẻ,... hay không?!

Tay giờ lên định đánh chữ nhưng sau đó liền dừng lại.

"Kệ đi."
_____________________

China bước ra khỏi căn phòng và sau đó liền bước xuống phòng khách thấy Việt Nam và Lào đang dựa vào nhau ngủ say sưa.

China lúc này chỉ mỉn cười nhẹ nhàng và sau đó liền lên shop tìm cái máy ảnh.

Nhưng đời không như là mơ. Trên shop không hề có cái máy ảnh nào. Kể cả điện thoại luôn.

Kí chủ quên mất bố cục tiểu thuyết là kiểu Tây Âu và không có internet à?

Ừ thì tôi quên mất thiệt. Thôi thì tôi ngậm ngùi chiêm ngưỡng hai người họ ngủ một lát, để có thể lưu giữ cảnh này vào trong đầu mình. Sau đó rời đi.

Vừa mới bước ra khỏi cửa thì thấy Egypt đang nhảy từ nóc nhà sang nóc nhà khác.

"Có chuyện gì à?"

Bóng Đỏ [Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ