Chương 28: Bị lạc (2)

1.7K 339 63
                                    

Bạn nào lấy oc của mình thì đừng trách mình độc ác mà phốt hay táp các bạn nhé.

Là một con người có não thì làm ơn thay đổi đi. Còn không đừng hỏi vì sao tôi chửi bạn là có não cũng như không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Ồ xin lỗi cậu. Cậu không sao chứ?"

Italy... Người đứng trước mặt tôi chính là Italy ở nơi đây.

China sững người khi thấy người kia nhưng sau đó bình tĩnh lại lắc đầu và nói:

"Không sao cả. Cô có sao không?"

"Tôi không sao. Nếu không có gì nữa tôi đi trước đây. Tạm biệt cậu."

Người nói xong liền nhanh chóng đi mất. China nhìn theo bóng lưng của người kia mà vẫy tay chào tạm biệt vô thức.

Sau khi thấy bóng dáng khi khuất khỏi tầm mắt thì China nhanh chóng lắc đầu và tự trách bản thân mình đần độn.

Nghĩ sao mà Italy xuyên không cơ chứ?

Dù gì cậu ta là con trai chứ không phải con gái đâu mà.

Với lại trong thế giới tiểu thuyết ít truyện nói về nam nhân xuyên vào cơ thể nữ nhân và ngược lại. Nên việc Italy xuyên không là ít khả năng lắm.

Dù biết rằng tôi cũng muốn Italy xuyên qua lắm.

Dễ gì kí chủ ơi. Antarctica và Finland xuyên đến thế giới này là đủ rồi. Làm gì một thế giới mà một đống người xuyên vô chứ.

Có vẻ như nó đúng. Không đời nào mà một thế giới có đống người xuyên vô thay đổi cốt truyện được.

《Cục wifi di động kêu bạn nên đi hỏi người dân.》

Xém quên mất cái này. Tôi phải nhanh chóng hỏi người dân ở nơi đây để xem họ có nhìn thấy đội của tôi ở đâu không.

Ở phía xa xa kia, Italy đi ra khỏi vùng đất Mace và sau đó anh ta nở một nụ cười trên môi.

"Xin lỗi China. Nhưng tao cần phải gặp hai tên kia trước đã."
.
.
.
Buổi chiều ngày hôm đó...

Đề nghị kí chủ mai mốt theo sát thần tượng của tôi.

'Biết rồi. Nói hoài.'

Tôi nhắc cho kí chủ nhớ và giảm việc suy nghĩ lại luôn đi.

China biết đó là lỗi của mình nhưng thế méo nào mà cái hệ thông 117 nó lại dai như thế.

Từ nãy tới giờ nó cứ lặp đi lặp lại một câu khiến cho đầu tôi muốn nổ tung.

China đã hỏi những người dân xung quanh nhưng họ lại chỉ đủ hướng khiến cho tôi chả biết đi đường nào.

Đã lạc rồi giờ càng lạc thêm. Bây giờ tôi chả biết mình ở đâu cả. Hay giờ tôi nên mua loa phát thanh để hét lên kêu Việt Nam tới đón tôi để cả vùng đất Mace này nghe?

Dẹp đi.

Mặt China rất mỏng không dày. Và tôi chả đủ tự tin để làm điều đó đâu. Xấu hổ muốn chết.

Thế kí chủ muốn làm sao?

Thì tìm cách thôi chứ sao giờ. Bây giờ tôi đang vắt óc lên suy nghĩ xem có cách nào có thể tìm bọn họ không.

Bóng Đỏ [Countryhumans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ