8

195 36 2
                                    

Yoongi ngồi trên ghế dựa, gã chống cằm nhìn cậu nhóc năm nhất đang mải mê ngắm chiếc chổi bay của mình. Đôi mắt em hấp háy ánh sáng ngưỡng mộ, một vài sợi tóc rối loạn xạ phía sau gáy, chóp mũi vẫn chưa hết ửng hồng vì cái lạnh lộ ra khỏi lớp khăn choàng dày sụ. Những người khác trong đội đã rời đi hết, chỉ còn lại hai bọn họ. 

"Lúc nãy anh nhìn ngầu lắm ạ." Hoseok hít mũi. "Nhìn anh như vậy khiến cho em muốn trở thành cầu thủ Quidditch ghê." 

"Em hoàn toàn có thể mà." Yoongi mỉm cười, thực ra gã cũng không hy vọng lắm bởi lỡ như, chỉ là lỡ như em chạm trán với gã trong trận đấu thì sẽ khiến gã khó suy nghĩ lắm đây. 

"Không được đâu ạ. Em sợ độ cao lắm, tiết Bay nào em cũng là đứa thể hiện tệ nhất." 

"Rồi em sẽ vượt qua được thôi, em là phù thủy mà. Và với phù thủy thì lượn vòng vòng trên cái chổi không phải là chuyện khó khăn gì, ha?'' Yoongi vươn tay ra gỡ mấy sợi tóc rối cho Hoseok. 

Ánh mắt cậu nhóc ánh lên như thể lời của Yoongi vừa được thốt ra bởi một nhà diễn thuyết có khả năng mê hoặc tâm trí thính giả bằng lời nói của mình, cậu nhóc nắm chặt tay rồi lại thả ra, dừng tầm mắt của mình ở chữ Nimbus vàng lấp lánh. Đột nhiên, cậu nhóc ngẩng phắt lên, giọng nói rất kiên định và có chút âm mũi. 

"Em cảm ơn anh nhiều lắm." Em nghiêm túc, và Yoongi biết điều ấy, trông em như thể sắp sửa khóc òa lên vì cảm động. "Lần ở sân tập, khi ở chuồng Cú, lúc vừa trên khán đài khi nãy. Em không biết phải cảm ơn anh như thế nào nữa, mặc dù Joonie luôn giúp đỡ em nhưng cậu ấy giống như ngôi sao vậy, câu ấy cũng cần phải có nhiều mối quan hệ khác và không thể luôn bên cạnh em nên em đã rất lạc lõng. Nhưng anh luôn xuất hiện và giúp đỡ em, thậm chí còn bị thương vì em..." 

"Vì em là em trai mà anh rất yêu quý." Yoongi vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ nhắn của cậu, bàn tay to lớn bẹo nhẹ một bên má. "Em là người rất quan trọng với anh, anh sẽ bảo vệ em bằng tất cả những gì anh có thể, giống như cách anh bảo vệ Jungkook vì em ấy là em trai anh." 

Hoseok gật đầu liên tục, cậu nhóc tiến đến ôm chầm lấy người anh lớn. Tuy họ chỉ mới quen nhau một thời gian và không có quá nhiều điểm chung, ví dụ như quê quán, ví dụ như Hoseok có ba mẹ là muggle trong khi Yoongi mang dòng máu thuần chủng, ví dụ như tính cách của gã có phần hơi ảm đạm và u ám còn em thật rạng rỡ, cả hai đều hiểu rằng giữa họ tồn tại sự gắn bó bền chặt. 

Nó là nguyên nhân mà người này bị thu hút bởi người còn lại, và nhắc nhở rằng sâu thẳm bên trong tâm hồn của cả hai cùng có chung một tiếng nói, Hoseok có thể trở nên ủ rũ và Yoongi cũng có thể tươi tắn và phấn khích, họ thành thật với bản thân mình khi được ở cạnh bên nhau. 

Và đó là cách mà Yoongi và Hoseok tìm thấy liên kết đặc biệt của mình. 

***

Dù mọi chuyện lại quay về những ngày bình thường, những buổi tập luyện và tiết học với nhịp điệu đều đều, Yoongi vẫn chưa thể thôi suy nghĩ để tìm kiếm xem điều gì đã thực sự xảy ra trước đó. Vì sao những quả bóng ngỗ ngược chỉ muốn tấn công Hoseok? Hoặc là nó đang muốn nhắm đến gã? Và ai đang đứng sau những sự cố tưởng chừng rất ngẫu nhiên này?

YoonSeok | Hogwarts!Au | Emerald - TopazDove le storie prendono vita. Scoprilo ora