3

1.3K 195 78
                                    


Tuần đầu tiên tại Hogwarts đã trôi qua vô cùng yên bình, tất nhiên là với Yoongi, còn JungKook đã bị phạt cấm túc vì xúi dại thằng nhóc nào đó ăn Kẹo-bơ-Phù-Lưỡi trong giờ Độc Dược. Tội nghiệp thằng bé đó, ý của gã là JungKook bé bi ấy.

Thực ra vấn đề sẽ chỉ nằm ở đó, nếu như giáo viên phụ trách môn không trừ béng nó đi cả hai chục điểm của nhà Slytherin và huynh trưởng Siwon giật gã dậy lúc bốn giờ sáng để bày tỏ mối lo lắng của anh về một khởi đầu không mấy suôn sẻ cho nhà, rằng nhỡ đâu cúp Liên Nhà năm nay sẽ bị bọn Gryffindor cướp mất và rồi anh sẽ trở thành huynh trưởng tệ hại nhất trong lịch sử hào hùng của Slytherin.

- Bây biết đấy. - Siwon thở dài đánh sượt một cái, câu chữ thoát ra khỏi miệng anh nghe mới thật ảo não làm sao. - Ba má sẽ thất vọng về anh lắm, rồi họ có thể coi anh như một đứa giẻ rách. Một cái giẻ rách thật sự. Nhà anh đã có quá nhiều người giỏi rồi.

Từ tận đáy lòng, Yoongi thực sự muốn cho Siwon một đấm vào trong mồm và quay trở lại với giấc mộng vô địch cúp Quidditch thế giới của mình, thế nhưng tình cảm anh em đã níu kéo chút lương tâm còn sót lại của gã, bằng một giọng điệu nghe không thể tởm hơn và biểu cảm đau khổ như khi bị con Quái Tôm chích cho một phát ở mông, Yoongi đặt tay lên vai Siwon:

- Anh không cần quá bi quan như vậy. Chỉ là hai mươi viên Ngọc lục bảo thôi mà, em thề anh là một trong những huynh trưởng tuyệt vời nhứt em từng biết. Anh thật tuyệt vời, trong tương lai kiểu gì anh cũng có chức cao trong Bộ và khiến ba má anh tự hào. Em luôn ghen tỵ với ba má anh vì họ có một người con quá đỉnh.

Vị huynh trưởng xúc động ôm chặt lấy Yoongi và thốt lên những lời buồn nôn đại loại kiểu em là người duy nhất anh có thể tin cậy, vân vân và mây mây rồi nhanh chóng rời đi để tiếp tục cắm mặt vào đống sách dày cộp. Yoongi thở phù một cái, để tránh cho ông già nọ thuyết pháp đến rụng quần về tương lai lẫn cuộc đời ổng, cách tốt nhất là nịnh cho ổng vài câu để có động lực tiếp tục cố gắng vì ước mơ thay vì làm phiền người khác.

Thế nhưng gã chợt nhật ra là hình như gã không ngủ nổi nữa rồi. Có thể là do tác dụng phụ của đoạn đối thoại đáng khinh khi nãy.

Bây giờ còn quá sớm để đám gia tinh phục vụ bữa sáng, thế nên Yoongi quyết định tròng cái áo chùng vào và đi dạo vòng quanh một chút. Được rồi gã biết là mình không phải người siêng vận động (ngoại trừ khi chơi Quidditch), nhưng mọi người cũng không cần nhìn gã bằng cái ánh mắt kì dị đó mỗi lần gã định đi vòng vòng một chút chứ? Gã thật sự đã bị tổn thương đấy.

Trời khi này còn khá lạnh, ít nhất là đối với một học sinh đến từ châu Á như Yoongi, ở đây lạnh hơn Daegu nhiều. Nói thật là gã đã định đi đến thư viện một chút, nhưng ma đưa lối quỷ đưa đường thế nào lại khiến gã dừng chân ở nơi toàn lông lá lẫn mùi ngai ngái (chắc ở đây mới dọn dẹp một chút) - Chuồng Cú.

Kể ra thì mấy con cú già khụ của trường chẳng có gì hấp dẫn, và rất có thể gã đã tốn một chuyến vô ích đi đến đây. Đấy là nếu, nếu như gã không gặp Hoseok đáng yêu đang chật vật với một con cú có bộ lông hơi xỉn màu một chút. Không cần suy nghĩ nhiều, với vài bước chân thôi, gã đã ở trước mặt Hoseok. Dường như cậu bé đang quá chú tâm vào con cú, đôi tay bé nhỏ chật vật cột bức thư vào chân con cú nhưng vẫn không tài nào làm nổi, đôi môi xịu xuống như hờn dỗi. Yoongi nguyện lấy cây chổi Tia Chớp của mình ra để thề, cái kiểu mặt như vậy đáng yêu hơn aegyo của JungKook bé bi gấp ngàn lần.

YoonSeok | Hogwarts!Au | Emerald - TopazWhere stories live. Discover now