Chap 2: Nhận ký túc xá.

5.9K 844 92
                                    

Mikey không biết cảm xúc đó là gì, nhưng chắc chắn thâm tâm hắn mách bảo đừng để người nào tiếp cận Takemichi hết. Vì cậu rất thu hút, từ nhan sắc, giọng nói đến cách dịu dàng quan tâm người khác.

Ấy thế, Mikey không biết rằng khi hắn biểu hiện những hành động đó, đã có một người nhìn thấy và ghim hắn. Không ai khác là Chifuyu, cậu bạn đã quan sát từ đầu đến đuôi mọi chuyện, nếu để ý, có thể nghe được tiếng chậc lưỡi từ cậu ta.

Chifuyu tiến đến, khoác vai Takemichi, mắt liếc nhìn Mikey, môi nở nụ cười hơi khinh bỉ. Phía kia, Mikey thầm nghiến răng, lòng chửi rủa cậu ta ngàn lần, ấy thế ngoài mặt vẫn tỏ ra vui vẻ vì sợ rằng Takemichi sẽ xa lánh mình, mặc dù hắn chẳng làm cái quái gì để lo lắng hết.

Không khí có phần căng thẳng, ở giữa Mikey và Chifuyu có một luồng điện xẹt qua, nổ ầm ầm.

Nhưng nguyên nhân chính là Takemichi vẫn chưa biết gì cả, chỉ đưa tay lên gãi đầu khó hiểu. Giống như chẳng hề liên quan gì vậy.

"Takemichi phải không, tao là Ryuguji Ken, biệt danh Draken, rất vui được làm quen."

Trong khi hai người kia đang đấu đá kịch liệt, dầu sôi lửa bỏng, thì thanh niên cơ hội này tiến đến và bắt chuyện với cậu. Anh cao tầm 1m85, dáng người khỏe khoắn, kế thái dương có một hình xăm con rồng.

"À à, hân hạnh làm quen."

Bối rối trong giây lát, Takemichi gật gật đáp lại.

Khẽ cười, Draken ẩn ý nhìn chằm chằm vào Takemichi, đáy mắt xuất hiện tia sáng chẳng rõ ràng. Tay như vô tình chạm vào làn da Takemichi, nhưng hắn mới là người biết rõ mình cố ý hay chỉ là sự cố.

Vuốt ve ngón tay vừa tiếp xúc da thịt, ánh mắt dịu dàng quá đổi lạ thường. Phải chăng có bí mật gì giữa hắn và cậu?

Bí mật đó chắc có lẽ chỉ mỗi hắn còn nhớ mà thôi.

Phát hiện sự đụng chạm bất ngờ giữa hai người, Baji đang dựa vào thành cửa sổ cũng phải nhíu mày, khó chịu chậc lưỡi một phát.

"A ha, khối dưới có một nhóc học sinh mới nè, dễ thương ghê~"

Bảng tên đính trên áo có ghi một hàng chữ nhỏ 'Haitani Ran' in đậm. Anh ta nhìn chằm chằm vào vật nhỏ đang ngơ ngác đứng ở giữa, môi câu lên nụ cười tựa như biến thái.

Takemichi nhăn mặt, nghiêng nhẹ đầu, dấu chấm hiện hữu rất nhiều, lộ rõ lên hết trên mặt. Từ nãy giờ cậu chả biết chuyện gì đang xảy ra ở đây hết. Có ai giải thích cái quỷ gì đang diễn ra không?

Như hiểu được, Mitsuya lên tiếng giải đáp.

"Cậu đừng lo, mấy người này hay như thế."

Nhẹ xoa mái đầu mềm mại xù xì, Mitsuya cũng có thể ngửi được mùi thơm từ người cậu tỏa ra, nó làm anh mê muội. Vội lắc đầu, anh vởn vơ suy nghĩ.

'Không, không được, mình đâu có thích con trai đâu!!!'

Nhưng trong tương lai, chắc anh sẽ hối hận về suy nghĩ của bản thân lắm đây!

"Em ơi, em tên gì thế, làm người yêu anh nha, bé con~"

Vẫn là giọng điệu ngả ngớn đó, Ran cười cười bước đến tiếp cận Takemichi, tay cầm tay, gã nhẹ nhàng ngáy mắt, niết nhẹ lên làn da mềm mại như da trẻ con của cậu, khiến cậu hơi nổi da gà.

"Anh cút ra, Takemichi là của tôi, của tôi."

Mikey sấn tới, kéo cậu vào lòng mình, mắt trợn trừng với người đối diện, tay khẽ siết chặt người trong lòng.

Takemichi lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, chả biết phải làm gì. Ấy thế, ông trời đã độ cậu, khiến cậu thoát khỏi cuộc chiến nảy lửa của mấy người kia.

Reng...reng...reng.

Học sinh ở khắp nơi ùa nhau chạy vào lớp học, hành lang chật kín, có lúc còn xô đẩy nhau nữa. Cậu từ từ di chuyển về chỗ ngồi cùng Chifuyu.

Mấy tiết học trôi qua một cách nhàm chán, cuối cùng cũng tan học, thế là cậu phải đi tìm ký túc xá chứ biết sao.

Lôi chiếc vali dưới nền bê tông, tạo ra tiếng lồng cộc, ngó nghiêng xung quanh, cậu thấy tòa nhà phía trước có ghi chữ 'ký túc xá nam'.

Đi nhanh về phía trước, Takemichi gặp thầy quản sinh cai quản khu vực đó.

"Em là học sinh mới nhỉ, số phòng em là 308 nhé!"

"Dạ, em cảm ơn thầy ạ!"

Thầy khuất bóng, Takemichi loay hoay tìm phòng của mình, trong mười mấy phút, cậu cuối cùng cũng tìm ra.

"A, thấy rồi, phòng 308."

Cậu nhẹ nhàng mở cửa tạo ra tiếng kẽo kẹt.

Bước chân vào, cậu bất ngờ ngạc nhiên khi nhìn thấy Mikey, Draken, Chifuyu và Baji, bọn họ đang ngồi bệch dưới sàn nhà làm gì đó.

"Ể, Takemichi, mày ở phòng này hả?"

Chifuyu lên tiếng, dù cậu ta có vẻ sững sốt. Tiếp đó, Mikey như tên lửa, lao về phía cậu.

"Takemichi ơi, đây có phải duyên trời định hay không?"

Hắn ôm ôm ấp ấp, lâu lâu còn vô ý hay cố tình chạm vào thứ không nên chạm của cậu khiến Takemichi hơi đỏ mặt.

"Thằng chibi, cút ra coi!

Draken quát lên, khó chịu nhìn về phía hai người.

Baji là người im nhất, hắn ta chỉ nhìn cậu khoảng vài phút rồi quay đầu đi chỗ khác như chả biết gì.

------------------

Tiểu kịch trường:

Mitsuya: Mình không thích con trai, không thích...

Trong tương lai.

Mitsuya: Cho tôi xin rút lại suy nghĩ, tôi thích Takemichi lắm~

...

-4/11/2021-

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Where stories live. Discover now