Chap 29: Chuẩn bị cho kỳ thi (2).

1.1K 230 7
                                    

Tác giả: Mai.

Trong đời, đây là lần đầu tiên hắn tức đến đỏ cả mắt nhưng cũng không làm gì được, thậm chí còn chỉ có thể trơ mắt nhìn người thương ân ái với người đàn ông khác, Draken có chút ủy khuất lầm bầm: Mẹ nó, rốt cuộc mình đã tạo nên cái nghiệp gì vậy nhỉ?

Nói gì thì nói, Draken vẫn chắc chắn gã đàn ông kia nhất định không phải Shinichirou!

Draken im lặng không nói, quét thẻ vào cổng trường, tay đút túi quần hờ hững bước vào. Trải qua một chuyện ngoài sức tưởng tượng như hôm nay, Draken vẫn có cảm giác Takemichi cậu ấy sẽ trốn ra ngoài vài lần nữa. Hắn nhận thấy nếu mình không nhanh chân thì có khi người khác sẽ cướp cậu ấy đi mất, dù sao người thích Takemichi cũng tương đối nhiều.

Tuy có chút tức giận nhưng hắn cũng không thể hiện quá lộ liễu, đương nhiên những chuyện cỏn con này vẫn phải giữ kín trong lòng là tốt nhất. Draken một đường đi thẳng vào trong trường, rẽ theo hướng dẫn tới ký túc xá trường nằm khá gần bên phía dãy phòng học. Trời có chút lạnh nhưng cũng chả nhằm nhò gì đến tâm trạng hiện tại của hắn.

Mở cửa ký túc xá, Draken phát hiện vậy mà Takemichi còn chưa về, rõ ràng hắn tận mắt chứng kiến cậu ấy đi vào ký túc xá trước mình, vậy mà giờ đây chẳng thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả - Thật tức chết đi thôi!

Draken thầm nghĩ, lông mày bất giác nhíu lại, tay phải nắm chặt có dấu hiệu nổi gân xanh. Cùng lúc đó, lầu trên phát ra tiếng động khá ồn ào, âm thanh truyền đến tận bên dưới, tiếng ồn này kéo dài khoảng một-hai phút rồi mới dừng hẳn. Hình như tầng trên đang kéo lê một vật gì đó rất nặng.

Trời đen kịt lại mang theo sự lạnh lẽo của sương đêm, nếu theo hướng này nhìn ra phía sân trường thì cũng chỉ còn thấy ánh đèn lập lòe chớp tắt phảng phất xuống mặt đường mà thôi. Ngay cả phòng giáo vụ ở tầng trệt dãy phòng học A-1 cũng đen thui, duy nhất chỉ có phòng bảo vệ phía cổng trường là còn sáng. Thường thì giờ này cũng không còn ai đi tuần tra kiểm soát ký túc xá nữa nên học sinh không cần phải lo lắng gì.

Mười giờ ba mươi phút, ký túc xá vẫn có sáu - bảy phòng sáng đèn, điển hình là những phòng ở lầu hai - ba.

Takemichi hiện tại đang ngơ ngác ngồi trong phòng của Sanzu, cậu chẳng hiểu vì cái gì bản thân vừa rẽ lên cầu thang liền bị một đám người lôi kéo hướng thẳng lên phòng hắn ta. Xung quanh còn có cả Mikey, Chifuyu và Baji, hơn nữa anh em Haitani cũng hiện diện trong đây. Tiếng động vừa nãy cũng là do bọn họ tạo nên, vốn dĩ còn tưởng cách âm khá tốt nên không ảnh hưởng gì nhưng không ngờ âm thanh nó lại phát ra lớn đến thế. 

Mikey cùng Baji và cậu bưng cái bàn gỗ tròn sang góc phòng, sau đó anh em Haitani cùng Chifuyu dịch chuyển cái bàn sưởi ra chính giữa tấm thảm bông mềm. Sanzu lúc đầu có chút ngơ ngác nhưng cũng rất nhanh hòa hợp với mọi người, hắn theo sự chỉ dẫn của Mikey chuẩn bị một số nguyên liệu để chuẩn bị làm chuyện trọng đại!?

...

Draken chớp mắt, miệng cứng đờ, con ngươi hiện rõ sự bất lực. 

Hắn không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được khung cảnh hiện giờ, nói sao nhỉ? - Hình như có chút xíu xìu xiu phức tạp...xen lẫn ngượng ngùng...
Giữa đêm khuya bạn cùng phòng của hắn và một vài người nữa vậy mà dọn dẹp phòng để quẩy!? Điều đáng nói bọn họ còn lôi kéo bạn nhỏ mà hắn luôn nâng niu bung lụa chung.

Đám người kia quả thật ăn gan hùm!!! Rảnh rỗi sinh nông nỗi quá ha!

Hắn nghiến răng, cơn giận vừa lặng xuống liền tăng cao, đỉnh điểm chạm đến cột mốc trong sự kiềm chế. Draken tháo giày bỏ lên kệ tủ, mỉm cười bước vào bên trong.

Takemichi ngồi ở giữa Draken và Sanzu, cậu bị không khí căng thẳng hiện giờ đánh úp, hoang mang ngẩng đầu nhìn thanh niên mặt hầm hầm tức giận kế bên mình, lại quay sang nhìn cậu bạn tóc trắng đang trưng gương mặt tỉnh bơ mặc kệ sự đời, trông như mọi chuyện không hề liên quan đến cậu ta.

Sanzu liếc mắt nhìn, nhớ lại cảnh tượng trước đó.

Tầm khoảng gần mười giờ tối, khi hắn đang từ canteen trở về thì bắt gặp nhóm Mikey đang ngồi ở lối vào ký túc xá, vẻ mặt bọn họ thật sự vô cùng đặc sắc, người thì đen cả mặt, kẻ thì uất ức cắn răng lẩm bẩm gì đó trong miệng.

Lúc ấy sắc trời ảm đạm, không gió không mây, đèn ký túc xá vẫn sáng rọi thẳng vào tất cả bọn họ, Sanzu hạ mi mắt, đôi con ngươi chẳng hiện lên bất cứ một tia giao động nào, chúng hoàn toàn thờ ơ, lạnh nhạt. Kể cả bây giờ có nhìn thấy Mikey hắn cũng không quan tâm là bao.
Nói thật, đầu năm học hắn có hơi ngưỡng mộ Mikey vì một số tài năng của cậu ta, nhưng bây giờ những cảm xúc ấy dường như mất dạng hết cả rồi. Hiện tại chỉ còn đọng lại một chút gọi là cái danh "bạn cùng lớp" thôi. 

Mikey đồng thời cũng ngẩng đầu nhìn Sanzu, hắn nheo mắt trong đầu nảy ra một ý tưởng siêu độc đáo. Mikey từ ấm ức chuyển sang cười khúc khích đáng sợ, hắn đứng dậy chầm chậm bước lại gần Sanzu, vỗ vai người đối diện vài cái rồi thì thầm gì đó với cậu ta.

Sanzu nghe xong ý tưởng đó thì mím môi nhìn cậu bạn tóc vàng, trong lòng hơi rối ren suy nghĩ. Đúng thật cái ý tưởng đó có phần thú vị nhưng mà thực hiện giữa đêm khuya như thế này liệu ổn không? Nếu hoàn thành xong thì có bị quản sinh hay người nào đó nhìn thấy không nhỉ? Cảnh tượng bị bắt lúc đó chắc buồn cười lắm!

 Mà hơn hết để hội trưởng hội học sinh phát hiện có lẽ là sẽ rất vui nhộn, ai mà không biết cậu ta ghét nhất là những chuyện như vậy! Haizz mà chắc hội trưởng Kisaki Tetta không rảnh đến mức giữa đêm khuya đi kiểm tra quy định của ký túc xá đâu!

Thôi thì mình cũng nên vui chơi một bữa ra trò vậy, ngày mai phải sắp xếp để ôn thi rồi, xả stress nốt đêm nay rồi thực hiện nhiệm vụ chính cũng không muộn.

Sanzu sau hồi lâu suy nghĩ thì gật đầu đồng ý, hắn xoay người bước vòng ra cửa hàng tiện lợi nho nhỏ vẫn còn đang mở ở phía bên phải sân trường, bắt đầu xắn tay áo chọn lựa những thứ cần thiết mà Mikey đã dặn dò.

Có lẽ đêm nay sẽ vui lắm đây...

---

Tác giả: Xin lỗi vì dạo gần đây không đăng chap thường xuyên được vì tui có một vài công việc. Hôm nay vì đã hoàn thành xong việc rồi nên đăng trước 1 chap, mai bù lại 2 chap cho mọi người nhé!

Tối ấm, thân ái ♡ (◡‿◡)

-8/2/2022-

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Where stories live. Discover now