Chap 55: Sưởi ấm cho em.

195 38 12
                                    

Cuối cùng xe dừng trước căn nhà gỗ to lớn khuất sau hàng cây, đường trên núi phủ một lớp tuyết mỏng manh, nhiệt độ giảm xuống một cách rõ rệt, Takemichi choàng thêm một chiếc áo khoác giữ ấm thân thể. Thật sự thì cậu không phải người chịu lạnh tốt, nếu không mặc nhiều lớp áo chắc chắn Takemichi sẽ nằm liệt trên giường bởi vì sốt rét vào đêm hôm nay. 

Vậy thì chán lắm, Takemichi kéo cao khăn quàng cổ, lạch bạch theo Chifuyu xuống xe.

Đường đi khá trơn trượt, cậu suýt chút nữa thì té sấp mặt. 

Takemichi bám vào tay Sanzu, cẩn thận bước đi kế bên hắn. Sanzu rất ân cần, cậu biết chứ, bằng chứng chứng minh cho lời nói trên là hắn cứ lon ton kề cạnh vào người cậu, giúp cậu đi đứng đỡ khổ sở hơn.

Chifuyu bận bịu với đống hành lý của mình, cậu ta cúi người lôi chiếc vali cỡ trung bình từ thùng xe rộng rãi, sau đó ngẩng đầu tìm kiếm hình bóng mình ngóng chờ từ lâu. 

Takemichi đặt vali xuống nền gỗ trên căn nhà này, nhìn đoàn người ríu rít trò chuyện, không biết thời gian trôi qua bao lâu, chớp mắt một cái đã gần hết năm học, Takemichi thấy nhanh quá, bao nhiêu kỷ niệm cứ như vậy thấm nhuần vào tấc da tấc thịt, khiến cậu khắc ghi một đời.

Có rung động, có chữa lành, có tất cả mọi thứ!

Takemichi men theo hành lang dài đằng đẵng, con số nho nhỏ trên tấm giấy được cầm trên lộ ra một chút, cậu nhìn từng dãy phòng, tiếng động lạch cạch từ vali truyền đến bên tai, Takemichi vặn tay nắm cửa, chậm rãi bước vào bên trong. Cũng may mắn căn phòng đã mở sẵn máy sưởi siêu ấm áp, cậu thoải mái thở ra một hơi thật dài, vươn tay kéo bớt lớp vải dày quấn trên thân thể. Takemichi đặt hành lý lên tủ đựng đồ, đổi giày qua đôi dép được cấp sẵn trong phòng. Hiện tại mới chỉ có một mình cậu vào phòng, Takemichi háo hức chờ đợi những người bạn tiếp theo.

Mỗi căn phòng tối đa sáu người, sáu chiếc giường đơn đủ rộng rãi quây quần vào nhau, Takemichi khá bất ngờ vì diện tích thoáng đãng của nơi này, thật là đẹp mắt. 

Nơi cậu được Shinichiro sắp xếp có một tầm nhìn tuyệt vời hướng ra mặt hồ sau ngọn núi, nước đã sớm đóng băng, tuy nhiên cảnh đẹp không thay đổi gì, nếu có thời gian cậu còn nhìn thấy được ánh hoàng hôn từ khung cửa sổ.

Cạch—

Takemichi ngoảnh đầu, phía cánh cửa lộ ra đỉnh đầu mềm mại, cậu bất ngờ vô cùng, không thể tin được Hanma thế mà lại là người cùng phòng với mình. Đàn anh này mang vẻ ngoài khá công kích lẫn cách nói chuyện khiến người khác hiểu lầm. Takemichi chớp mắt vài cái đã nhận thấy bước chân gấp gáp của đối phương hướng thẳng về cậu. Cái gì vậy anh ơi, bình tĩnh!!!

"Lâu quá không gặp em, nhớ em chết mất!!" Hanma dang rộng vòng tay, ôm chầm cậu. Khuôn mặt cậu đè lên lớp áo phông to lớn bên ngoài của đối phương, khoang mũi ngấm dần mùi hương thanh nhè nhẹ, cậu nắm chặt một góc áo, hai bên tai đỏ ửng như tôm luộc.

Hanma đương nhiên nhận ra sự khác biệt, hắn cười trầm thấp xen lẫn chút dục vọng áp dưới lớp trái tim cằn cỗi và nhạt màu, tham lam hưởng thụ hơi ấm đặc biệt trên người của bạn nhỏ. Xem kìa, nhóc con ngại ngùng cũng dễ thương quá ta ơi!

"Ôm ấp nhau thì cút hộ." 

Thanh âm trầm thấp phát ra cực kỳ rõ ràng, Hanma cùng Takemichi quay về phía sau, thấy được vẻ mặt khó ở của người nọ. Nhìn rất quen nhưng không thể nhớ rõ đó là ai. Takemichi tách khỏi cái ôm tràn ngập sự chiếm hữu, nghiêng đầu híp mắt.

"Anh là Izana phải không ạ?" Takemichi ngập ngừng.

Izana lảng tránh câu hỏi, hắn ném balo lên trên giường, thả người xuống bên cạnh rồi quấn chăn quanh mình, từ chối tiếp câu hỏi.

"Kệ bà thằng đó đi em." Hanma xua tay, một cái liếc mắt cũng chẳng bố thí.

Ghét nhất mấy thằng kiểu vậy, Hanma kéo Takemichi sang một bên cách xa tên đó nhiều nhất có thể. Hắn chưa muốn bé con dính phải thói hư hỏng đó đâu, tốt nhất là mình tuyệt đối không nói chuyện với gã đó nữa em nhé.

Thời gian trôi qua một lúc lâu, toàn bộ thành viên trong căn phòng gỗ đều có mặt đầy đủ, theo cậu quan sát thì chỉ có Souya là cùng lớp với mình, còn lại là khác biệt hoàn toàn.

Ôi trời ạ, không có một ai thân thiết cả.

Takemichi bất lực vỗ trán, mặc kệ cái nhìn chăm chú từ phía Hanma lẫn Rindou truyền đến.

Takemichi nhận được tin nhắn của Peyan đã là một tiếng sau đó, cậu sửa soạn rồi ra ngoài trước tiếng hét thất thanh từ Hanma, chịu thôi, cậu có việc mà, đàn anh ở đó chơi với Rindou đi nhé.

Takemichi đi được một đoạn ngắn thì bắt gặp hình ảnh của Peyan, hắn dựa lưng vào tường, quấn một cái khăn choàng cổ bằng len siêu ấm áp, ngón tay thon dài nhấp vào màn hình điện thoại chiếu sáng rực rỡ. Peyan với mái tóc ngắn củn cởn cúi đầu, rũ mi mắt khá dài, ngay lúc này đây, Takemichi mới nhận ra rằng Peyan cũng là một chàng trai đẹp mã. Mặc dù không quá thu hút như những người khác nhưng ngắm lâu dần sẽ bất giác chìm đắm vào nó.

"Ngoài đây lạnh lắm, sao không mặc thêm áo vào." Peyan nhíu mày, giọng nói có phần lo lắng.

"Vẫn ổn mà." Takemichi cười tươi, lon ton đến bên cạnh hắn.

"Nghe lời một chút thôi." Peyan đút điện thoại vào túi quần, ánh mắt nhu hòa không thể tả, hắn vuốt nhẹ bầu má mềm mịn, sau cùng cởi chiếc khăn choàng cổ rồi đeo nó cho cậu. Peyan vỗ vỗ lên chỏm đầu, nhẹ nhàng nói: "Ấm lắm đấy."

Takemichi chạm lên lớp vải nóng rực thoang thoảng mùi hương đặc trưng của đối phương, trái tim đập rất mãnh liệt. Đây là cảm giác gì, nó lạ quá?

Hắn ôm cậu vào lòng, phía sau bức tường lạnh lẽo, hai thiếu niên kề sát vào nhau, thủ thỉ những câu ngọt ngào nơi đầu môi.

"Để tôi trao cho cậu hết hơi ấm mà mình có, đừng có từ chối nhé."

Sưởi ấm cho em, sưởi luôn cả một đời thiếu niên thanh thuần và đẹp đẽ nhất! 

Hiện tại và cả tương lai, anh đều sưởi ấm cho em!

Sắp kết rồi nha, còn 4 - 5 chương nữa thôi ><

Kết sẽ hụt hẫng đấy, không quá mức mãnh liệt đâu nè.

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Where stories live. Discover now