Chap 18: Đom đóm.

2.4K 357 15
                                    

Takemichi vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cậu đút tay vào túi áo khoác đồng phục của trường. Mặc cho cái mát mẻ của gió phả vào mặt. 

Vừa nóng vừa mát là cái cảm giác gì nhỉ? Như cậu chăng? Giữa đường trời nắng như lửa đốt, lại thêm cái gió từ đâu thổi qua mát rượi.

Đôi khi cậu cũng cảm thấy bản thân khó hiểu thật, tính khí nắng mưa thất thường thế này cơ mà!?

Thôi dẹp chuyện đó qua một bên, bây trờ trước hết cậu phải lấp đầy cái bụng trống rỗng của mình trước đã, chứ để thêm xíu nữa có khi cậu ngã ra đây luôn chứ chẳng đùa.

Sáng chỉ ăn một phần sandwich nho nhỏ cùng với hộp sữa bò, nhiêu đó đối với cậu chỉ vẫn còn hơi ít. Takemichi lon ton chạy nhảy trên đường đi, hình ảnh cậu con trai nhỏ nhắn cùng với khuôn mặt cười tươi đang hứng khởi băng băng qua các hàng cây khiến người khác nhìn vào chỉ muốn bắt cóc mang về nhà cất giấu đi.

Mấy chị gái khối trên thì thầm với nhau, đáy mắt toàn là bóng dáng cậu thiếu niên kia, các chị thầm nghĩ liệu bản thân mình ra đó xin số điện thoại có gọi là thiếu liêm sĩ không nhỉ? 

Thôi họ dù sao cũng phải giữ giá, con gái mà vậy thì xấu hổ lắm, chụp vài tấm giữ làm kỷ niệm cũng được.

Takemichi đến một cửa hàng trong trường, bên trong giống như một quán tạp hóa nho nhỏ nhưng chứa được rất nhiều đồ. 

Trường được chia làm ba khu vực, mỗi khu vực gồm một cửa hàng như vậy nhằm giúp mọi người đỡ tốn thời gian di chuyển tới lui. 

Cửa hàng một nằm ở khu trung học phổ thông, cửa hàng thứ hai ở trung học cơ sở, là nơi cậu đang đứng hiện giờ. Còn cửa hàng cuối cùng nằm ở giữa - ngăn cách cả hai dãy nhà học, cửa hàng đó cũng là nơi lớn nhất trong số ba cái. Vì thế số lượng đồ cũng nhiều hơn gấp đôi. 

Takemichi mở cửa bước vào, hơi gió từ điều hòa thổi phù phù mát lạnh, cậu thoải mái thở ra. Nhìn tổng thể, nơi đây rất sáng, sắp xếp cũng rất gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ, món đồ nào ra món đồ ấy nên rất dễ tìm và ở dưới mỗi sản phẩm đều có bảng giá để khách hàng lựa chọn cái nào vừa túi tiền.

 Cậu rất hài lòng ở khoảng này nên rất thích các cửa hàng của trường. Takemichi đi lượn lờ một vòng xung quanh, tay tiện thể bỏ vào giỏ đồ vài thứ.

Khoảng một lúc thì giỏ cũng đầy, Takemichi bắt đầu mang nó ra quầy thu ngân để tính tiền.

Xem những thành quả bản thân gom góp lại ở quầy thu ngân, cậu nheo mày khó hiểu. Rõ ràng là cậu nhớ rằng mình lấy có một số đồ thôi mà, sao bây giờ tính tiền nó chất thành đống thế này?

Takemichi hoài nghi bản thân mình, hoài nghi luôn cả nhân sinh.

Lựa chọn một cái bàn ở phía cửa sổ, Takemichi nhẹ nhàng ngồi xuống, cậu bày đồ ăn lên bàn. 

Rút bịch kem dưa lưới từ túi đồ ra, cậu xé vỏ rồi cắn phập một cái. Hơi lạnh cùng cái ngòn ngọt vị dưa lưới tan trong miệng, Takemichi dễ chịu đến híp cả mắt như một chú mèo nhỏ. Cậu cầm hai phần cơm nắm ra, một bên là nhân mơ muối, cái còn lại là nhân cá hồi.

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.حيث تعيش القصص. اكتشف الآن