Chap 20: Tương tư.

2K 372 36
                                    

Sau sự việc kia, ai ai trong lớp cũng biết độ nổi tiếng của Takemichi được tăng cao trong trường. Đương nhiên là sự thu hút phái nữ đến kinh ngạc, trước đó họ còn nghĩ rằng Takemichi không được ai thích cả, nhưng ngờ đâu lại xuất hiện rất nhiều người thế này? Thật sự Takemichi quá khủng bố đi thôi.

Nam sinh tuyệt vọng, ôm đầu gào thét, vì cái gì mà bọn họ phải chịu đựng cái cảnh này kia chứ? Họ cũng muốn tìm được một người yêu mến mình, muốn trải qua cái cảm giác ngập trong tình yêu của tuổi học trò!

Ấy vậy, người được bàn tán và là nhân vật chính trong câu chuyện vẫn thản nhiên ngồi yên vị ở bàn học giải bài tập trong sách giáo khoa. Cậu không mấy bận tâm đến việc bản thân được chú ý hay không, dù sao thì việc này cũng nhanh chóng được áp xuống thôi, qua hai ba ngày nữa chắc chắn sẽ trở về như bình thường.

Cậu ngây thơ tin rằng suy nghĩ của bản thân hoàn toàn đúng, mà không ngờ những gì tiếp diễn trong tương lai. Takemichi xoay cây bút chì bấm trong tay, tay đè lên mép sách, chú tâm đọc kĩ đề bài.

Qua mấy phút, cậu mới đặt bút xuống giải ra. Bài tập không nhiều lắm, nhưng lại rất khó, phải tập trung lắm mới tìm ra hướng giải. 

Chuông vào học reo lên, Takemichi đặt vở lên mặt bàn, chuẩn bị cho tiết học tiếp theo. Tiếng ồn lắng xuống, rồi dần dần không còn nghe thấy nữa. Bây giờ chỉ còn tiếng giảng bài của cô giáo và tiếp phấn gõ lạch cạch trên bảng. Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng. 

Tiết học trôi qua nhanh chóng, nghỉ giữa giờ Takemichi vẫn trung thành không bước ra khỏi chỗ ngồi. Như thường lệ, Takemichi giống như một chú ong chăm chỉ lấy sách bài tập từ ngăn bàn ra giải nốt. Nhiều lúc, mọi người thường nói cậu không thấy chán khi ngày nào cũng giải bài tập hay sao? Nhưng đáp lại là cái lắc đầu nhẹ của cậu, đối với Takemichi, việc học không nhàm chán như vậy, chỉ là mọi người chưa tìm thấy cái thú vui của nó mà thôi. 

Tiếp theo là tiết tự học, lớp trưởng phát cho mỗi bạn một quyển sách dày khoảng 2cm, bên trong là tất cả những kiến thức của các môn giúp mọi người có thể xem lại để hiểu bài hơn. Còn nữa, không những có cả lý thuyết, phần bài tập cũng nhiều vô kể. Hai thứ này đi đôi với nhau nên hiệu quả tiếp thu tăng gấp bội.

Vì là tiết tự học, sẽ không có bất cứ một thầy cô giáo nào, chỉ có các ban cán sự lớp thay nhau quản lý lớp học. Lớp trưởng là người quan trọng nhất, vì vậy tiếng nói cũng uy lực hơn hẳn, nói một tiếng cả lớp phải nghe theo. 

Tiếng lật trang sách vang lên văng vẳng trong phòng, không một tiếng ồn ào được phát ra, ai ai cũng ngoan ngoãn cúi đầu giải bài. Kể cả mấy thành phần cá biệt nhất trong lớp cũng bị sự nghiêm túc này ảnh hưởng, họ cũng không phản đối lôi sách ra cắm cúi làm. 

Cách đó một dãy nhà, lớp 11-A18, có một người tâm tư đang treo ngược cành cây, không quan tâm cô giáo đang giảng cái gì trên bảng. Thật ra, cái gì cũng có nguyên nhân của nó, Haitani Ran có cảm giác bản thân hình như đang tương tư một người - mà người đó là người mà hắn không bao giờ ngờ đến, Hanagaki Takemichi.

Vốn dĩ, mấy lần mở miệng nói vài câu thả thính cậu, nhưng đấy chỉ là trêu chọc cho vui, ai mà ngờ quả báo đến sớm như vậy - hắn dính thính của nhóc con ấy rồi, phải làm sao??

[Tạm Drop][TR/ AllTakemichi] Ký túc xá nam sinh.Where stories live. Discover now