chap 2

4.3K 357 13
                                    


"Rimuru- sama, rimuru -sama.."

"Ai đó.."

Rimuru mệt mỏi mở mắt ra, trước mắt cậu chính là khuôn mặt đầy lo lắng của Shuna...

"Rimuru-sama, ngài không sao chứ , ngài đã ngủ cả một ngày rồi.."

Rimuru từ từ ngồi dậy, đầu đau quá..

[báo cáo, là hậu quả của cưỡng chế tiến hóa đồng loạt, cơ thể ngài không kịp thích ứng, có dấu hiệu tan rã..] 

Giọng của Raphael trở nên lạnh lẽo. Cô vẫn còn tức giận vì  tên chủ nhân ngu ngốc đáng đánh  của mình. Rimuru cũng không dám hỏi nữa, một phần vì sợ nghe Raphael thuyết giáo, một phần vì biết cô nàng lo cho mình...

Shuna lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu:

"Rimuru -sama, ngài không sao chứ, trông ngài rất nhợt nhạt.." 

"a, tôi không sao, chỉ là hơi buồn ngủ thôi, cuộc chiến với phương Đông làm tôi hơi mệt"-

Rimuru nở một nụ cười thật tươi nhìn về Shuna:

 "à Shuna này, tôi cảm thấy hơi đói, cô có thể nấu cho tôi vài món được không"

"vâng, xin hãy chờ tôi một lát.." 

Shuna cảm thấy có gì đó không đúng lắm... nhưng lại không hiểu không ổn ở đâu...

 liên kết linh hồn với ngài ấy vẫn tồn tại, nếu có chuyện gì thì mình sẽ cảm nhận được thôi...

 Mang theo dòng suy nghĩ đó Shuna rời khỏi phòng đi làm đồ ăn cho Rimuru.

Rầm!!!

Ngay sau khi Shuna rời đi thì Rimuru đã không thể đứng vững, cả người đổ rập xuống co rút yếu ớt trên sàn. Cơn đau do năng lượng hỗn loạn hoành hành đang bào mòn thân thể cậu

Cơ thể như sắp tan ra...

"hộc ... hộc". mất đi khả năng vô hiệu hóa đau đớn làm Rimuru khổ sở hơn nhiều. Ngay bây giờ cậu có thể cảm nhận rõ ràng cơn đau rạn nứt  cơ thể.

" Raphael, tôi sẽ chịu đựng chuyện này trong bao lâu.."- Rimuru dựa  cả người vào tường thở dốc, nhẹ nhàng hỏi.

[trả lời , nếu ngài không làm gì NGU NGỐC nữa thì năng lượng sẽ được áp chế trong 7 ngày tới]-Raphael lạnh lùng trả lời

Vừa nghe là biết sự tức giận của Thông Tuệ Vương rồi.. cố gắng bỏ qua đi đau đớn, cậu phải trấn an được người quan trọng đang tức giận này...

"..... Raphael à, tôi xin lỗi mà ,đừng giận nữa, tôi làm thế cũng  do không muốn đặt gánh nặng cho cô mà..."

[..] lại im lặng.

"..."  " Raphael à~"

[ báo cáo, không tồn tại cảm xúc tức giận]

vậy sao cô lại nhấn mạnh 2 chữ ngu ngốc!!!

Tất nhiên là cậu không dám nói ra, có ngốc mới nói !

[báo cáo, đề xuất kế hoạch hồi phục, không được sử dụng lượng lớn ma tố trong 7 ngày tới]

" khoan đã Raphael, là không được chứ không phải hạn chế á"

[ trả lời, là CẤM không được sử dụng ma tố]

Đã đủ rõ ràng luôn.

" được rồi được rồi, tôi hiểu mà"- Rimuru ỉu xìu đáp lại, hy vọng trong 7 ngày này sẽ không có biến cố trong trận chiến...

[...]- Raphael thở dài ......


ánh sáng của TempestWhere stories live. Discover now