chap 17

2.6K 241 18
                                    

[ báo cáo, khả năng kháng biến động nhiệt đã mất... dự báo sẽ hồi phục trong 3 ngày tới]- Giọng nói lạnh lẽo của Raphael vang lên trong đầu của Rimuru...cậu biết đây cũng là chuyện sớm muộn...

Tí tách...

Cơn mưa như trút nước dội xuống thân hình đơn bạc của cậu, gió lạnh như muốn cắt đi da thịt trên người...

Rimuru lững thững bước về nhà, Zegion vẫn còn quỳ ở đó. Rimuru bước đến trước mặt hắn rồi lên tiếng:

" Đã biết bản thân đã sai ở đâu không?"

"..."

" vâng..."

" ồ...vậy nói ta nghe xem nào... cậu đã sai ở đâu?"

Cơn mưa vẫn còn xối xả như sắp át đi tiếng nói trầm của Zegion

" Tôi không nghe theo mệnh lệnh của Ngài...."

" còn gì nữa?"

" ... tôi đã tự hạ thấp bản thân... làm ngài phải tức giận..."

" ta hỏi ngươi Zegion, tại sao ta lại tức giận?"

"..."

" vẫn không biết chứ gì..."

Rimuru mặc kệ cơn mưa nửa quỳ xuống trước mặt của Zegion gằn giọng:

" Zegion cậu nhớ kĩ cho ta,... cậu, Diablo, Apito, Veldora, Benimaru,... hay ngàn vạn sinh mạng ở đất nước này đều chính là gia đình của ta, là máu thịt là linh hồn của ta, đối với ta... các người chính là những tồn tại quý giá nhất, những báu vật lớn lao mà Rimuru ta may mắn có được... cho nên ai trong các người cũng không được quyền hạ thấp chính mình... không ai có quyền khinh thường hay sỉ nhục những thứ mà Rimuru ta coi trọng... những kẻ như thế chính là kẻ thù của ta... cậu đã nhớ rõ chưa.."

"... vâng..."

Rimuru biết Zegion vẫn chưa hoàn toàn hiểu lời của cậu... Nhưng mà không sao... thời gian sẽ bù đắp lại những điều đó...

Đến lúc đề nghị lời hứa rồi nhỉ...

Rimuru nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi hạ quyết tâm nói ra:

 " nếu cậu muốn thành lập lại liên kết với ta thì ta muốn cậu hứa với ta một chuyện..".

"này Raphael, cô tránh mặt một chút đi được không? tôi có chút chuyện muốn nói với Zegion..."

[không!]- Raphael tất nhiên là không đồng ý, cô sợ Rimuru sẽ làm chuyện dại dột nào đó.

Nhìn Raphael mè nheo, Rimuru cũng hết cách, cậu đành nhỏ giọng dỗ dành:

" Ngoan nào Raphael, chỉ một chút thôi~ một lát thôi mà, thật đó... làm ơn đi Raphael à~"

[ không muốn!... còn nữa lúc nãy chủ nhân đã nói gì với các Thủy tổ?, tại sao lại ngăn trở nhận thức của tôi?!... ngài lại muốn làm chuyện nguy hiểm nào nữa à!!??]

Raphael gắt gỏng với Rimuru, cô thực sự cáu lên rồi.

"... Tôi xin lỗi... Raphael... "- Rimuru nhắm mắt thì thầm.

[ khoan đã-]

Raphael muốn lên tiếng cũng không kịp nữa, cô đã bị Rimuru cắt đứt liên lạc...

ánh sáng của TempestWhere stories live. Discover now