chap 34

3.5K 271 16
                                    

" Sao lại có thể quên đi chứ..."

Trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một hư ảnh, đó mà một người vô cùng xinh đẹp. Mái tóc lam ánh bạc bay múa như lụa trời, người đó có một đôi mắt kim sắc rực rỡ, đứng trước mặt anh như một thiên thần giáng thế.

" sao lại có thể quên mất họ thế.."- Người đó nhìn anh rồi lặp lại lời nói.

" Họ là ai... tôi có cách nào nhớ được... tôi phải làm sao đây!!"- Satoru ôm mặt khóc lớn.

" họ là những người vô cùng quan trọng với chúng ta... 

là những người chúng ta không được phép đánh mất..."- Thiếu niên tiến đến gần anh.

" chúng ta...?"- Satoru không thể hiểu nổi.

" ừ... là chúng ta... là tôi và anh..."- thiếu niên mỉm cười trả lời.

" Cậu là ai... hãy cho tôi biết đi!!... làm ơn..."

Thiếu niên đó bước đến ôm chặt lấy Satoru, giọng nói êm dịu đến kì lạ:

" Tôi chính là anh... anh cũng là tôi. Chúng ta tên là Rimuru Tempest, là chủ nhân của đất nước Tempest, chúng ta có những người quan trọng cần phải bảo vệ... họ đang chờ chúng ta...

Vậy nên... mau nhớ lại đi nào"

Căn phòng bỗng nhiên tan biến, trước mắt chỉ là một màu đen, thiếu niên xinh đẹp kia nương theo cái ôm mà tan ra, nhập vào thân thể của Satoru, đầu đau như búa bổ, từng dòng kí ức ùa về... trận chiến với đế quốc, Veldora,  Ciel, Diablo,... mọi người... Nước mắt tuôn ra như suối...Rimuru đã nhớ lại tất cả... Khôi phục lại hình dạng của Rimuru Tempest, cậu phải về... phải về với mọi người... họ đang chờ cậu. 

Rimuru chạy điên cuồng trong bóng tối. Cậu không thể dừng lại, cậu muốn gặp mọi người, cậu không muốn dừng lại chỉ một giây một phút... Rimuru đã có bao nhiêu lần vấp ngã nhưng vẫn không dừng lại... cậu chạy mãi... chạy rất lâu... rất lâu...

CÓ ÁNH SÁNG RỒI!!!

Cuối con đường đen tối dài đằng đẵng đó xuất hiện một tia sáng le lói... có một cô gái nhỏ đang đứng ở đó... cô gái đó dang tay về phía cậu, giọng nói ấm áp:

[ mừng anh về nhà... Rimuru]

Đó là cô gái đã cùng cậu trải qua bao nhiêu sống chết, đó là cô gái đã nói cùng cậu mãi mãi bên nhau... 

[ em đã luôn chờ anh...]

Rimuru liều mạng lao đến ôm lấy Ciel, nước mắt điên cuồng rơi xuống. Rimuru dùng toàn bộ sức lực mình có ôm chặt lấy Ciel... cái ôm mà cậu mòn mỏi mong đợi...

Rimuru nghẹn ngào không thành tiếng:

" để em phải đợi rồi..."

Ciel run lên... hốc mắt chua xót trực trào rơi lệ, đôi tay bé nhỏ run rẩy siết lấy lưng của Rimuru:

[ sao lại đi lâu như thế... em đã luôn đứng ở đây đợi anh về... em sợ anh sẽ bỏ em lại... ]

Rimuru càng ôm chặt Ciel hơn nữa:

" Ngốc quá... làm sao anh nỡ bỏ em lại... chúng ta đã hứa rồi đúng không... cùng nhau sống chết..."

Ciel không thể ngừng khóc... cô nghẹn ngào vùi mặt trong lòng của Rimuru, không ngừng gật đầu.

[ vĩnh viễn ở cạnh nhau... không rời không bỏ...]

................................

Ánh sáng tràn vào căn phòng nơi Rimuru đang nằm, lông mi xinh đẹp nhẹ nhàng rung động, một giọt nước mắt rơi xuống lăn trên gương mặt mĩ lệ. Linh hồn của Rimuru đã hoàn toàn trở về cơ thể... Ciel cũng trở vào bên trong cơ thể cậu.

Rimuru chậm rãi ngồi dậy, cậu đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, ở đây chính là ngôi nhà riêng của cậu. Bước đến mở cửa sổ, gió mát dịu dàng thổi qua gương mặt của cậu.

Xoạch!

Cánh cửa phòng cậu được ai đó nhẹ nhàng mở ra. Là Veldora, Milim và Ramiris.

Rimuru từ từ xoay người lại, mỉm cười với 3 người họ:

" tôi về rồi... Veldora...Milim... Ramiris..."

Tí tách!!

3 người chết sững đứng ở cửa, nước mắt của họ vô thức trào ra...

Milim từng bước... từng bước tiến tới, giơ bàn tay run rẩy muốn chạm vào mặt cậu, nhưng rồi lại sợ hãi lùi lại... khàn giọng:

" có phải khi tớ chạm vào Rimuru... cậu sẽ lại biến mất như những lần trước không... không muốn đâu...cho dù là mơ thì ít nhất... ít nhất tớ có thể nhìn thấy cậu đứng trước mặt tớ... tớ sẽ không chạm cậu đâu... thế nên... thế nên xin cậu hãy ở đây lâu thêm một chút...chỉ cần một chút thôi cũng được..."

Rimuru đỏ hoe mắt, từ từ cầm lấy tay của Milim chạm lên mặt cậu.

" Milim... không phải mơ đâu... tôi về rồi... tôi ở đây... Rimuru đang ở ngay trước mặt cậu.

4 chúng ta sẽ lại cùng nhau chơi đùa... 

Chúng ta sẽ cùng nhau ăn mật ong, đọc manga...

Các cậu cứ tiếp tục gây chuyện... tôi sẽ giúp các cậu giải quyết...

Chúng ta vẫn sẽ cùng nhau ăn bánh ngọt của Shuna, cùng nhau nghe cô ấy mắng...

Cùng nhau đi khắp nơi... 

Làm tất cả mọi chuyện cùng nhau...

 Bởi vì tôi đã về với các cậu rồi..."

Veldora và Ramiris ngay lúc này mới nhận ra rằng đây không phải ảo giác... Rimuru có hơi ấm thực sự đang đứng trước mặt bọn họ. Cả 4 người lao  ôm lấy nhau khóc lớn... dòng lệ tuôn trào như muốn cuốn trôi bao nhiêu bất an sợ hãi, cô đơn cùng đau khổ của bọn họ. Kể từ hôm nay, từ giờ phút này, họ có thể thật sự cười vui vẻ rồi. Vì ánh sáng đã trở về bên cạnh của họ...

ánh sáng của TempestWhere stories live. Discover now