chap 12

2.8K 227 48
                                    

 không gian yên tĩnh đến kì lạ, sắc trời đã ngả vàng. 

2 người im lặng rất lâu.

Rimuru mệt mỏi nằm xuống cạnh hắn, không thể chịu đựng sự im lặng bức bối này nữa. cậu mới lên tiếng giải thích:

" thật sự không có gì lớn hết, vài ngày nữa cơ thể của tôi sẽ  hồi phục, tôi cũng không cảm thấy đau!"

"..."-im lặng.

Gân xanh trên trán nổi lên, Rimuru thật sự rất muốn gào lên mắng khúc gỗ này một trận, nhưng vì điệu bộ đau khổ của hắn, cậu không thể mở miệng nổi.

" haizz...."

"... Zegion, tôi muốn ăn mật ong!"

"..."

 Rimuru biết cái lí do của mình thật sự rất ngớ ngẩn, nhưng cậu buộc phải bắt chuyện với khúc gỗ này để phá bỏ sự yên tĩnh chết tiệt kia , tất nhiên, Zegion không chịu hợp tác...

"..."- vẫn là im lặng~

Cái tên này!!!!!!

Ăn quả bơ của Zegion xong, Rimuru không thèm nhượng bộ nữa, cậu đứng bật dậy la hét:

" Ta sẽ mặc kệ ngươi luôn!!!. Còn nữa, KHÔNG được nói cho người khác biết chuyện ngày hôm nay!!!"

Nói xong cậu liền xoay người rời đi.

" ... là do chúng tôi quá yếu sao?"- Zegion cuối cùng cũng chịu nhả lời vàng ngọc của hắn ra.

Rimuru bước đi được  bước thứ tư liền khựng lại.

"... chắc là đúng rồi nhỉ..."- Zegion thẩn thờ ngồi lẩm bẩm.

Rimuru tặc lưỡi quay người lại, mặt mày cau có ngồi phịch xuống bên cạnh hắn. Cậu thật sự không nỡ để tên này lại một mình.

Zegion vẫn lẩm bẩm một mình:

" tôi cùng mọi người trong Tempest vẫn luôn nỗ lực để mạnh hơn, bọn tôi đều muốn bảo hộ ngài, muốn nhìn ngài hạnh phúc... nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa sao?"

" ...không phải đâu Zegion. "

" Sức mạnh của bọn tôi chỉ mang lại đau đớn cho ngài..."

" không phải..."

" bọn tôi thực sự không có một chút giá trị nào..."

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG PHẢI MÀ, CÁI TÊN NGỐC NÀY!!!!"

Rimuru thật sự bực mình, cậu rất ghét đám người này tỏ ra chán nản, họ là người thân của cậu, người cậu đặt ở đầu quả tim mà bảo vệ, cậu không cho phép họ tự hạ thấp bản thân.

"zegion, cậu nghe ta nói, là ta không muốn làm gánh nặng cho mọi người"

" NGÀI KHÔNG PHẢI LÀ GÁNH NẶNG!, ngài là vị thần chúng tôi tôn thờ, ngài ban cho mọi người một cuộc sống mới, ngài bảo vệ chúng tôi, ngài không phải là gánh nặng!"

" vậy các người cũng chính là người thân của ta! ta muốn bảo vệ các người!"

Rimuru thật sự mệt mỏi với tên này, trung thành đến đáng ghét.

" vậy mà cách thức bảo vệ của chúng tôi lại tổn hại đến ngài... vậy tôi cần thứ sức mạnh này để làm gì... tôi không xứng đáng với những điều mà ngài ban tặng..."

Câu này như một mồi lửa, châm ngòi cho quả bom trong lòng của Rimuru, con dân mà cậu tự hào đang thách thức giới hạn của cậu.

Rimuru từ từ đứng dậy đến trước mặt Zegion, lạnh giọng:

" Zegion, ta lấy tư cách chủ nhân ra lệnh cho ngươi... NGẨN ĐẦU LÊN."

"..." zegion không động đậy...

" ZEGION, TA LẶP LẠI LẦN NỮA...LẬP TỨC NGẨN ĐẦU LÊN!"

Hắn vẫn cứ giống như một bức tượng.

Rimuru nổi lên sát khí...

" không nghe ta nói nữa phải không? ...TỐT...TỐT LẮM..."

" NẾU ĐÃ KHÔNG MUỐN NGHE LỜI THÌ CẮT ĐỨT LIÊN KẾT LINH HỒN LUÔN ĐI. NGƯƠI KHÔNG CẦN PHẢI THEO TA NỮA."

Lời nói của Rimuru vô cùng nhẹ nhàng nhưng khi rơi vào tai của Zegion như sấm nổ trong đầu...

Hắn lập tức ngẩn dậy, dường như không thể tin nổi những lời hắn vừa mới nghe được, ngài đang muốn ruồng bỏ hắn sao?. Cảm giác trống rỗng đến tột cùng dâng tràn trong tâm thức. Zegion không kiềm được sợ hãi, nhỏ giọng mà run rẩy cầu xin:

" đừng ... đừng mà Rimuru - sama, làm ơn đừng làm như thế..."- 

" không muốn... tôi xin lỗi...làm ơn... đừng làm điều tàn nhẫn đó!"

" làm đi Raphael."- Rimuru như vẫn không nghe thấy, lạnh nhạt nói với Raphael.

[ báo cáo, đã tạm thời xóa bỏ liên kết với cá thể Zegion].

 Raphael biết ý định của chủ nhân, cậu muốn Zegion phải thực sự nghe lời, nghe lời đến độ ngay cả khi Rimuru muốn hắn giết cậu thì Zegion vẫn không được ngần ngại mà phải ra tay.

Linh hồn đau nhói, liên kết đã bị cắt đứt. Khóe miệng của Rimuru tràn ra một vệt máu đỏ đến chói mắt. Cậu thừa biết cắt đứt liên kết linh hồn trong lúc này rất có hại cho cậu, nhưng buộc Rimuru phải làm thế, cậu nhất định phải chỉnh cho tên Zegion cứng đầu kia tỉnh táo lại.

 " GIỜ NGƯƠI ĐƯỢC TỰ DO RỒI ĐẤY ZEGION ! "

................................

chú thích: Rimuru có máu là tại tui thích, tui thấy vậy sẽ có nhiều màu sắc hơn thôi:>

à thông báo luôn cho đỡ bỡ ngỡ, tại tui thi như quần què dị đó nên truyện sẽ có xu hướng ngược từ bây giờ nha, mà cũng không cần quá lo đâu, ngược cũng... ừm..ít thôi( chắc vậy)

=))

..................................

tui chợt có một suy nghĩ vậy nè: tui có nên quăng ra 7, 8 chap  cùng một lúc rồi nghỉ trong 1 tuần không ta=))).

Nếu đồng ý thì bình luận. Được thì tui đăng luôn :>

....................................

CẬP NHẬT NHANH NHẤT TẠI WATTPAD!

ánh sáng của TempestWhere stories live. Discover now