chap 29

3.2K 246 19
                                    

Tại chiến trường của Rimuru...

Rimuru giờ đây đã mất đi toàn bộ các giác quan... cậu chỉ có thể dựa vào cảm ứng ma thuật mà đối phó. Cơ thể Slime của Rimuru đã có nhiều chỗ bị nhiệt độ của Velgrynd làm bốc hơi. Chước Nhiệt long không ngừng giãy giụa làm quá trình can thiệp của Ciel trở nên khó khăn, đến một khoảnh khắc...

" chào ngươi... ta là Michael, lần đầu chúng ta gặp nhau đúng không"- Ciel đụng phải sự cản trở của một thứ trong linh hồn của Velgrynd.

Ciel nhíu mày quan sát hắn, Ciel nhận ra tên trước mặt chỉ là một phần nhỏ của hắn, Michael cũng không muốn vòng vo nữa, nói với Ciel:

" chúng ta khá giống nhau đấy, manas kia "

" cô có muốn về dưới trướng ta hay không... tất nhiên ta sẽ không để cô cùng con Slime đó thiệt thòi"

Ciel không muốn mất thời gian liền lập tức định dùng Beezebuth, nhưng mà hắn ta lại bắt trúng điểm yếu của cô:

" Ta có cách cứu chủ nhân của ngươi "

Không sai, những lời này đã đánh thẳng vào tâm can của Ciel, hơn ai hết, cô muốn Rimuru được sống...cô chỉ cần Rimuru có thể sống tiếp thôi...

Ngay khi Michel nghĩ rằng mình đã thuyết phục được Ciel, thì bất ngờ hắn lại bị cô ấy dùng Hắc Viêm Ngục tấn công, Michael đó chỉ là một phân thân nên bị Ciel dễ dàng đánh tan... Cô nhắm mắt nói với khoảng không:

[ Cô thích Rudra sao?]

Một hư ảnh dần hình thành trước mặt Ciel- chính là linh hồn của Velgrynd. Thấy cô ta không nói gì, Ciel tiếp tục lên tiếng:

[ Cô biết đúng không... chuyện cô bị Rudra lợi dụng-]

" ĐÓ KHÔNG PHẢI ANH ẤY!!"- Velgrynd lên tiếng cắt đứt lời của Ciel.

" ANH ẤY BỊ KĨ NĂNG CỦA CHÍNH MÌNH CHI PHỐI...  ANH ẤY KHÔNG PHẢI CỐ Ý MUỐN LỢI DỤNG TÔI!!!" -Velgrynd chua chát kể lại.

[ cô thích hắn ta đến thế sao...]

Hốc mắt chua xót, Velgrynd ôm lấy bản thân ngồi thụp xuống, nước mắt ứa ra. 

".... tôi yêu anh ấy từ rất lâu rồi... yêu đến hèn hạ... yêu đến bản thân chẳng còn gì... tôi chỉ muốn được ở cùng với anh ấy... nhưng mà... anh ấy đã hoàn toàn bị chi phối... bỏ qua tình cảm mà lợi dụng tôi..."

Ciel cũng không biết bản thân nên nói gì trong lúc này, cô giống hệt với Velgrynd bây giờ... nhưng ít nhất Rimuru không hề lợi dụng cô...ít nhất cô có thể được chết cùng với Rimuru.

Ciel nhắm mắt ngửa đầu lên, nói với Velgrynd:

[ đi đi... đi tìm linh hồn của người cô yêu đi...có thể hắn vẫn tồn tại đâu đó trong vũ trụ này... đừng ở lại nơi ngập tràn đau khổ này nữa...]- Đây có thể coi là chút ân huệ duy nhất Ciel dành cho cô gái đáng thương kia...

Velgrynd không thể tin được...

" tại sao? tại sao lại giúp ta... chính chúng ta khiến chủ nhân ngươi đối diện với cái chết... tại sao lại?"- Velgrynd nhìn Ciel với vẻ mặt hoài nghi... 

[... là mong muốn của Rimuru...]

" Tại sao?"

[ vì cô yêu thương Veldora...

vì Veldora không muốn cô buồn...

vì Veldora là bạn của Rimuru...

..... vì ...Rimuru là một kẻ ngốc...]

Ngài ấy là một kẻ đại ngốc... lần nào cũng muốn cứu giúp kẻ khác... cứu đến mức mạng sống của bản thân cũng sắp không giữ được......

[ mau đi đi... rimuru không thể chống đỡ được nữa rồi]

Velgrynd không biết nên nói gì, lời nói cứ nghẹn ở cổ, cuối cùng chỉ có thể thốt ra 2 tiếng" xin lỗi" rồi xoay người rời đi lên đường tìm những mảnh linh hồn của Rudra.

.............

Thân thể Rimuru dần trở nên trong suốt...

Ciel mỉm cười với cậu.

[ ta cùng đi nào rimuru...em sẽ luôn ở bên anh]

Bên ngoài...

Nhìn thấy thân thể Rimuru đang nhạt dần, ánh sáng trắng từ người cậu liên tục bắn ra chói lọi cả một rừng Jura, đó là khi tất cả nhận ra... trễ rồi... mọi chuyện đã không còn có thể cứu vãn được nữa... ngày hôm nay, tim của mọi người đã chết theo cậu rồi...

ngay lúc này, Rimuru và Ciel đang nắm tay cùng nhau tại hành lang linh hồn của họ

[ như thế này cũng tốt nhỉ...]

Ciel dịu dàng nhớ về những ngày tháng họ ở cùng nhau... vui có buồn có, đau khổ có , hạnh phúc cũng có...

Rimuru cứ xiết chặt tay của Ciel... cậu nhẹ nhàng xoay người, mỉm cười với Ciel, thì thầm nói nhỏ:

" tôi xin lỗi..."

Ciel không kịp phản ứng đã bị Rimuru đẩy ra khỏi hành lang linh hồn, cậu dùng lệnh cưỡng chế ép Ciel vào trong phân thân cậu vừa mới tạo kia.

Ciel lập tức kháng lệnh cưỡng chế, liều mạng bám lấy hành lang linh hồn, cô không thể tin được mà điên cuồng lắc đầu:

[ ngài gạt tôi... ngài lại gạt tôi..]

Rimuru nhìn thấy Ciel như vậy càng không nỡ.

" ngoan nào Ciel, mau đi đi... vẫn còn kịp đó"

[không đâu...đừng bỏ em lại một mình...] - Ciel không kiềm được đau lòng mà khóc lớn.

" đừng ngốc như thế... em có bản ngã, em có tính cách... vậy nên đừng lãng phí nó... em nhất định phải sống một cuộc đời khác...nghe lời anh nào Ciel... mau đi đi"

[không muốn... em không muốn sống một cuộc đời mà không có Rimuru...]

 Thấy Rimuru còn muốn sử dụng lệnh cưỡng chế... Ciel liều mạng chạy đến ôm lấy cậu...

Nước mắt tuôn ra ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp, Ciel khóc đến xé lòng, cô dùng tất cả sức mạnh mình có níu lấy Rimuru, nghẹn ngào đến không thành tiếng

[đừng mà Rimuru ...làm ơn đừng đuổi em đi...đừng bỏ em lại một mình... anh đã nói chúng ta sẽ mãi ở bên nhau mà... ]

" Nghe anh nói Ciel-"

[ EM KHÔNG MUỐN NGHE...KHÔNG MUỐN NGHE

ANH LÀ ĐỒ LỪA GẠT

EM GHÉT ANH!! EM GHÉT ANH!!]

ánh sáng của TempestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ