chap 16

2.7K 237 30
                                    

Ánh nắng mặt trời nhảy múa khắp mọi nơi, tia sáng tinh nghịch trêu đùa mí mắt của Diablo, buộc hắn phải thức dậy. Hắn vừa tỉnh dậy thì nhìn thấy Rimuru đang nhắm mắt trên đầu hắn tựa như đang ngủ... Diablo suýt chút nữa hét lên vì sung sướng, hắn đang thầm cảm ơn trời vì đêm qua không phải là do hắn ảo tưởng ra.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, Diablo hạnh phúc ngắm nhìn Rimuru, đột nhiên ác mộng đêm qua của hắn ùa về,... trong mơ hắn nhìn thấy ngài mỏng manh đứng giữa biển lửa mỉm cười dịu dàng với hắn, ngài nói ngài muốn đi trước, bảo hắn hãy sống thật hạnh phúc...  hắn muốn đi đến chạm vào ngài, nhưng Rimuru cứ dần dần cách xa hắn, rồi đột nhiên tan biến trong biển lửa, bỏ lại một mình hắn gào thét điên loạn, hắn trong mơ điên cuồng gọi tên ngài... nhưng ngài vẫn không trả lời hắn... nhưng ngay trong lúc hắn tuyệt vọng nhất... đã có có một giọng nói ấm áp vang lên trong đầu hắn, bảo hắn đừng sợ... giọng nói đó nói với hắn rằng sẽ mãi ở cạnh hắn, không rời không bỏ...

Là ngài đúng không Rimuru... ngài đã nói nhất định phải giữ lời, nhất định không được buông tay tôi... ngài hứa nhé...

Diablo ngồi ngắm Rimuru say sưa, đến nỗi suýt nữa quên mất ánh sáng mặt trời cũng muốn đánh thức ngài ấy. Diablo lập tức cẩn thận ôm ngài ấy lên, dịch chuyển thẳng về nhà riêng của Rimuru. Bất ngờ thay, hắn nhìn thấy Zegion đang quỳ gối ngay trước cửa nhà Rimuru, Diablo nhìn Zegion một cái rồi đưa Rimuru vẫn đang nhắm nghiền hai mắt vào trong, nhẹ nhàng đặt ngài xuống rồi kéo một tấm chăn đắp lên cho Rimuru, cuối cùng hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Rimuru. Ngủ ngon... chủ nhân.

Sau khi đặt kết giới cách âm cho Rimuru, Diablo mới tiến đến hỏi Zegion:

" ngươi làm sai chuyện gì với ngài ấy à?"

"..."

Diablo quên mất rằng Zegion rất trầm lặng, Diablo cũng lười hỏi tên này nên chỉ nhắc nhở:

" ngươi đừng vào, ngài ấy đang ngủ, hãy để ngài ấy yên tĩnh"

Nói xong Diablo lập tức dịch chuyển đi, để lại Zegion nhìn chăm chăm vào căn nhà.

.....................................

" ưm..."

Rimuru tỉnh dậy rồi, cậu mơ màng nhìn xung quanh, tự hỏi làm sao về được...

Chắc là Diablo rồi nhỉ?

Cậu chầm chậm rời giường, bước đến mở cửa sổ...Đằng chân trời đang bị những đám mây nhuộm xám, u ám không thể tả... Trời sắp mưa rồi à?.

Rimuru vừa định đến tòa hội đồng thì bắt gặp Zegion đang quỳ ở trước cửa nhà cậu, vì đã quá hiểu tên này, cậu cũng không ngạc nhiên lắm, cất giọng nhàn nhạt hỏi Zegion:

" Cậu đến đây làm gì?"

"..."

" tôi xin lỗi..."-Zegion cúi người dập đầu xuống đất.

" Zegion, ta hỏi cậu... cậu đã phạm lỗi gì?"

"..."- Zegion vẫn im lặng không đáp

" Vẫn không biết bản thân đã sai ở đâu sao?..... Vậy thì đi đi, đến khi nào cậu thực sự hiểu những gì ta nói thì hãy quay lại gặp ta."

Rimuru nói xong liền lập tức rời đi. Chỉ còn Zegion vẫn cứng đầu quỳ ở đó.

..........................

Tại tòa hội đồng.

" Rimuru - sama, Zegion đã làm sai chuyện gì sao?. Tôi thấy cậu ấy quỳ trước cửa nhà của ngài?"

Benimaru lên tiếng hỏi Rimuru, hắn biết tính cẩn trọng và sự trung thành của Zegion nên cảm thấy khó hiểu với chuyện này.

" để cậu ta ở đó đi, đó là chuyện giữa hai chúng tôi nên hãy để tôi giải quyết."- Rimuru lên tiếng trả lời Benimaru.

" vâng."- Benimaru cực kì tin tưởng Rimuru nên cũng không hỏi thêm nữa.

" chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi!"

" vâng!"

.................................. 

" hôm nay đến đây thôi, mọi người có thể rời đi nhưng ngoại trừ Testarosa, Carrera và Ultima... ba người ở lại một chút đi, tôi có chuyện muốn nhờ ba người."

Trong căn phòng trống, Rimuru đã nói với ba thủy tổ một chuyện gì đó... ngày hôm đó thứ mà người ta nghe được chỉ là tiếng động lớn như đập phá đồ đạc trong phòng, âm thanh phẫn nộ của Ultima... và sự yên tĩnh khó chịu. Rất lâu sau, cả 3 người cùng rời phòng họp. Người nào cũng đều cúi đầu không nói, Carrera và Ultima vô hồn bước nhanh như muốn chạy trốn điều gì đó,   đôi mắt xinh đẹp của Testarosa đỏ hoe... Không ai dám lên tiếng hỏi...
cả ngày hôm đó thời tiết không đẹp chút nào, bầu trời xám xịt đầy u buồn cùng với những cơn gió lạnh đang gào thét. Người dân cũng đã trở về nhà để tránh mưa, trên con đường vắng lặng đó có một bóng hình nhỏ nhắn đang bước đi...

ánh sáng của TempestWhere stories live. Discover now