Chương 78 - Đừng quên em, được không?

387 26 1
                                    

Chương 78 – Đừng quên em, được không?

"Kha Hựu!"

Không quan tâm đến mấy họng súng nhắm vào mình, Lam Tử Ngưng đẩy người đàn ông mặc đồ đen đang chặn trước Kha Hựu ra. Tầm nhìn của nàng bắt đầu mờ đi, nàng ngồi xổm xuốngn ôm lấy Kha Hựu đã ngất xỉu vào lòng.

"A Hựu! A Hựu!"

Lam Tử Ngưng run rẩy đưa tay véo cô, nhưng chỉ có một tiếng rên nhỏ nhẹ đáp lại.

"Kha Hựu... Kha Hựu... Em tỉnh lại đi!"

Một người đến trước cửa và nói nhỏ với Lam Tiêu Mạc: "Mạc ca, cớm muốn đi vào trong, nói rằng có người đã báo cảnh sát."

Lam Tiêu Mạc không nói chuyện, lông mày không giãn ra, khóe mắt cũng không nhúc nhích, chỉ vào một người, giọng nói lạnh lùng đến mức khiến người ta lạnh cả người.

"Mày ra đó xem một chút."

Gã ta cười lạnh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lam Tử Ngưng: "Tao sẽ cho mày một bất ngờ lớn nhất trước khi mày chết, cho nên..."

Gã ngẩng đầu ra hiệu: "Mang một thùng nước vào, đừng để món quà của tao chết rồi."

"A Hựu... Tỉnh lại đi, nhìn tôi một chút đi!"

Trong lời nói của Lam Tiêu Mạc có chuyện gì đó, nhưng giờ phút này nàng không muốn nghĩ đến. Qua chừng hai phút, Kha Hựu vẫn không phản ứng gì cả. Lam Tử Ngưng lúc này, muốn nghe giọng nói của Kha Hựu hơn bao giờ hết, cho dù chỉ là một chữ cũng được.

Không lâu sau, một người mặc đồ đen xuất hiện, tiếng va chạm từ xa đến gần. Trên tay hắn là thùng sắt đầy nước đá, tiếng đá cục va vào thùng sắt nghe rõ ràng. Lam Tử Ngưng đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện toàn là thù hận.

Tuy nhiên, hắn ta không thèm quan tâm, trực tiếp nhấc xô sắt đổ về hướng hai người. Lam Tử Ngưng theo bản năng ôm lấy Kha Hựu, vòng tay ôm chặt đầu cô và dùng lưng chặn lại. Dòng nước lạnh buốt giá đó tạt thẳng vào người nàng.

Lam Tử Ngưng hôn lên mặt Kha Hựu, một vài sợi tóc dài đen nhánh chảy xuống trán, làm ướt khuôn mặt tái nhợt của cô.

"A Hựu."

"Ừm..."

"Kha Hựu!"

Trái tim đang treo lơ lửng của Lam Tử Ngưng đột ngột rơi xuống, nàng vươn tay nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, gương mặt lạnh ngắt áp vào mặt Kha Hựu. Nàng thật sự cảm thấy sung sướng muốn khóc.

Cho đến lúc này, Kha Hựu vòng hai tay qua eo Lam Tử Ngưng, chắp tay sau lưng nàng, ôm nàng chặt hơn nữa.

Lam Tử Ngưng buông tay ra, giọng nói run run đến nàng cũng không thể nhận rõ: "Em thế nào rồi?"

Kha Hựu cố gắng qua loa, "Em không sao, chỉ là trật khớp tay thôi."

"Cố lên, chịu đựng, một lát, chịu đựng một lát là được."

Lam Tử Ngưng cắn răng, tay từ từ đưa lên, chạm đến khớp xương thì dùng sức đẩy, lại có thêm một tiếng "cộp", cơ thể Kha Hựu bất giác siết chặt.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ