Chương 54 - Khu nghỉ dưỡng suối nước nóng (thượng)

599 31 4
                                    

Tia nắng ban mai chiếu qua những khe hoa văn trên rèm cửa, mang ánh vàng tươi hắt lên gương mặt trắng nõn. Kha Hựu vừa mở mắt đã thấy một gương mặt gần trong gang tấc đang nhìn mình chằm chằm. Thế là cô rướn người lên, nhẹ nhàng hôn cằm của nàng.

"Chào buổi sáng."

"Quá sớm." Lam Tử Ngưng hơi híp mắt, cọ cọ Kha Hựu, cười nói: "Tôi chưa muốn dậy."

"Dậy đi, trễ làm rồi đó." Kha Hựu xốc chăn lên, muốn kéo Lam Tử Ngưng dậy, nhưng nàng lại không chịu nhúc nhích.

Kha Hựu biết, ngày hôm nay Lam Tử Ngưng không cần đến công ty. Từ ngày hai tên côn đồ bắt cóc Tiêu Đông bị cảnh sát tóm gọn, Lam Tiêu Mạc đã lẩn trốn vì sợ bị chỉ tội, không dám quang minh chính đại xuất hiện trước mặt người khác.

Lam Tử Ngưng tạm thời tiếp nhận chức vụ của Lam Tiêu Mạc, mỗi ngày phải ngoan ngoãn đến công ty làm việc. Đồng thời, hàng hóa mà Lam Tiêu Mạc kéo về cũng trở thành đồ trong tay Lam Tử Ngưng, cứ như là dâng cơm tận miệng cho Lam Tử Ngưng vậy.

Từ một tuần trước, Lam Tử Ngưng đã gióng trống khua chiêng đem chủ trương "mở rộng mạng lưới buôn bán ra toàn Châu Á" thông báo cho trên dưới Lam gia. Tin tức vừa ra, mọi cặp mắt cũng đều hướng về phía nàng.

Đương nhiên, kế hoạch đại nghiệp của nàng, đi mỗi một bước đều được người người ngó trông. Cho nên ngày hôm nay, chuyện Lam Tử Ngưng và Hạo lão gia bên Thái Lan gặp mắt đã sớm được mọi người biết. Kha Hựu cũng không ngoại lệ.

"Hôm nay không đi làm." Lam Tử Ngưng uốn mình, nghiêng người kéo Kha Hựu lên giường lại.

Cũng không biết là do ánh sáng hay sao, nàng nghiêng mình, mái tóc rũ đầy mặt, tạo nên cái bóng mờ xinh đẹp, làm cho nụ cười lười biếng, tùy tính trên mặt nàng càng trông có vẻ ngây thơ vô tội.

Nội tâm Kha Hựu bất giác bị thuyết phục, cũng dịu giọng cười: "Chị đến chỗ của tôi ngủ cả đêm, còn trốn việc. Tần ca lại nghĩ tôi làm gì chị cho mà coi."

Lam Tử Ngưng quyến rũ liếm liếm môi, cách khoảng không tung nụ hôn gió, cố ý bắn mắt quyến rũ nhìn cô: "Chẳng lẽ em không muốn làm gì tôi hở?"

Bốn chữ "môi son khẽ mở" nháy mắt nảy lên trong đầu. Cánh môi đầy đặn đỏ thắm, hơi nhếch lên, hé mở, liếm láp, mỗi một hánh động mờ ám đều kích thích dây thần kinh của Kha Hựu. Chỉ biết trái tim như trống thùng, đánh từng phát từng phát, ngay sau đó, máu xộc lên đầu.

Trong đầu Kha Hựu bỗng nhiên nhảy ra hình ảnh ôm cái eo nhỏ mềm của Lam Tử Ngưng...

Giáo dục rất có hiệu quả, Lam Tử Ngưng cảm thấy mỹ mãn xoa bóp cái mặt đỏ bừng như muốn chín rục nọ, cười hì hì quay đầu đi: "Được rồi, hôm nay tôi muốn dẫn em ra ngoài. Em chuẩn bị một chút, chạng vạng tôi sẽ tới đón."

Kha Hựu chỉ thoáng sửng sốt, sau đó ngưng mắt thẳng vào mắt Lam Tử Ngưng. Thế nhưng nàng lại làm như lơ đễnh, cặp mắt cũng có vẻ né tránh.

Kha Hựu cũng không hiểu ý đồ của Lam Tử Ngưng. Nếu như hôm nay đi ra ngoài, đó chính là đi gặp Hạo lão gia?

Có người nói, Hạo lão gia ẩn cư thâm sơn, rất ít người gặp qua. Cho dù cục cảnh sát lập hồ sơ về Hạo lão gia, chỗ ảnh thẻ cũng để trống không.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ