Chương 5 - Tiểu dụ thụ không được tự nhiên

1.6K 74 4
                                    

Trong phòng tắm, Kha Hựu đứng trước gương, ngừng thở ngẩng đầu, từ từ thả chăn quấn quanh người ra. Trên cổ đầy những vết đỏ tươi, trên người cũng có rất nhiều dấu vết mập mờ. Giữa hai chân êm ẩm không ngớt. Tất cả đều như nhắc nhở cô rằng, đây không phải là mơ.

Ong ong ong, đầu óc cô trống rỗng.

Cô thất thân, thứ quý nhất nhất, giữ gìn 22 năm trời, cứ thế biến mất.

Hình như nên khóc, thế nhưng cô không khóc được, chỉ cảm thấy hoang vắng. Bỏ thuốc cô, là Phi Báo Minh Huy, muốn ăn trọn cô, là Phi Lang Lăng Như, mà cướp đi tấm thân xử nữ của cô, là nhị tiểu thư Lam gia, là lão đại của lão đại, Lam Tử Ngưng...

Ra được ổ sói lại tiến vào hang hỏ... Hình như, thân là một tên lưu manh dốc sức cho Lam gia, cô cũng không có quyền đòi một câu giải thích hợp lý nữa. Đột nhiên, cô hận những kẻ bại hoại ỷ quyền thế bạo lực mà dẫm nát người khác dưới đáy xã hội như thế cực kỳ!

Ngoài cửa phòng tắm, Lam Tử Ngưng đã mặc đồ gọn gàng xong xuôi, nghiêng người dựa trên cửa, khóe môi không kiềm chế được ý cười, khẽ gõ cửa: "Kha Hựu?"

Tiếng nói trầm trầm, ngữ điệu hình như còn hàm chứa ý cười! Kha Hựu tỉnh táo lại. Bây giờ, mọi loại cảm xúc của cô đều chuyển hóa thành hận ý ngập trời! Cắn răng, cố sức dẫm đạp tấm chăn mà Lam Tử Ngưng đã từng chạm qua!

Tư tưởng Lam Tử Ngưng nghĩ rằng, nếu như Kha Hựu không phải bị mình ăn tươi, sớm muộn gì cũng sẽ bị Lăng Như ăn tươi, mỡ đã đưa tới miệng mèo, ngu sao mà không ăn. Hơn nữa, tối hôm qua cô bạn nhỏ Kha Hựu đối với kỹ thuật bản thân còn phi thường tán thành, giảm bớt sự tình huống khẩn cấp, lại làm cho cô hưởng thụ tới bến nữa. Thế nhưng, Kha Hựu kia, khác hẳn với mấy cô nàng mà mình từng lăn qua lăn lại, thoạt nhìn là loại hình ngây thơ. Dù sao cũng đã cướp đi đêm đầu của người ta, Lam Tử Ngưng vẫn có một chút hổ thẹn.

Lam Tử Ngưng không nghe thấy hồi âm gì, toàn thân bắt đầu đề phòng, thử gõ cửa lần nữa, sau đó êm dịu nói: "Ai, em có khỏe không?"

Nữ ma đầu! Nguy hại thế nhân! Giả bộ hảo tâm! Kha Hựu cắn môi, phẫn hận vừa mặc váy vừa trừng cánh cửa. Ánh mắt kia như là muốn xuyên qua cánh cửa mà đâm thẳng vào trái tim người đứng bên ngoài vậy.

Thân bất do kỷ, thật vất vả mới làm cho nhân vật mục tiêu Tăng Bằng Vũ có vài phần tin tưởng mình, nếu như lúc này phủi thân mặc kệ, thì thời gian hai năm tâm huyết nỗ lực cùng cảnh sát đấu tranh với đường dây này sẽ bị hủy trong chốc lát!

Nếu sự nghiệp làm nội ứng vì nhân dân diệt trừ bại hoại còn muốn tiếp tục, thì không thể đắc tội Lăng Như, mà Lam Tử Ngưng này càng không thể đắc tội được. Kha Hựu chỉ có thể nén giận, tức giận thấp hô một câu: "Khỏe!"

Không khóc lóc, không có ai oán, trái lại là... Tức giận? Có ý tứ! Lam Tử Ngưng bị giọng điệu như thế làm cho ngẩn ra, mím môi, trong cặp mắt thâm thúy là nét quỷ mị không dò được.

"Tối qua em bị ngươi ta chuốc thuốc. Tôi thấy em chịu đựng rất..." Đột nhiên, cửa phòng tắm phịch một tiếng mở ra, ầm ầm đập vào tường gạch men, Lam Tử Ngưng lại càng hoảng sợ, "Khổ cực..."

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngOnde histórias criam vida. Descubra agora