Chương 9 - Bị ép sỗ sàng

1.1K 62 1
                                    

"Ôi..."

Theo tiếng kêu đau đớn, Lam Tử Ngưng cảm giác bản thân nặng nề đè lên một thân thể mềm mại. Tư thế ngã sấp xuống, hai người vừa lúc chồng lên nhau. Thế nhưng đầu của nàng được đôi tay kia che chở, không thấy rõ mặt người dưới thân, chỉ cảm thấy bộ ngực bên dưới đang phập phồng cùng tiếng hít thở nặng nề bên tai. Khi hơi thở có chút quen thuộc kia phả đến mặt, nàng cảm tưởng không khí như ngưng tụ lại. Đầu óc Lam Tử Ngưng trong nháy mắt trống rỗng.

"Ngưng tỷ!"

"Đi mau!"

Xe tải không có tiếp tục phóng tới, mà sượt qua sát bên rồi chạy mất. Nhưng từ phía cuối đường lại vọng đến loạt tiếng bước chân, ngay sau đó là một tiếng rống giận. Lam Tiêu Quang mang theo mười mấy người, hầm hầm hố hố đi từ cuối đường tới.

"Lam Tử Ngưng! Tao muốn mạng của mày!"

"Tiểu Kha! Mang Ngưng tỷ đi trước!"

Tiếng la hét bên tai làm Lam Tử Ngưng hồi hồn, không có cho nàng suy nghĩ nhiều, người dưới thân đã đẩy nàng ra.

"Mau đứng lên!" Kha Hựu bị Lam Tử Ngưng đè, tánh mạng đang nguy hiểm mà Lam Tử Ngưng vẫn còn thất thần được chứ!

Kha Hựu đẩy mạnh nàng một cái, đứng dậy rồi dùng sức kéo Lam Tử Ngưng xoay người bỏ chạy. Đã tận mắt nhìn thấy ba sinh mệnh biến mất, mặc kệ Lam Tử Ngưng có phải kẻ ác hay không, trong mắt Kha Hựu, sinh mệnh đều là đáng quý nhất, ai cũng không có quyền cướp đoạt.

Tiếng gấp kia rất quen thuộc, bị cô lôi kéo chui vào hẻm nhỏ, dưới ánh đèn yếu ớt trong hẻm, đã mang máng thấy được khuôn mặt đó. Là Kha Hựu! Lực trên tay cô rất lớn, có thể cảm giác được mồ hồi trong lòng bàn tay ấy, thậm chí cổ tay đều bị cô nắm đau, và cô vẫn chăm chăm túm bản thân liều mạng chạy đi.

Tay trái của Kha Hựu vẫn túm chặt Lam Tử Ngưng còn đang mất hồn mất vía, tay phải hất mấy giỏ trúc hai bên hẻm xuống, lại túm Lam Tử Ngưng quẹo qua ngõ bên trái. Vừa nãy chạy tới giữa đường Kha Hựu mới phát hiện, đây là một ngõ cụt. Nhưng phía sau mang máng nghe thấy tiếng bước chân ồ ạt vọng tới, người của Lam Tiêu Quang đã đuổi tới đầu hẻm, không đường thối lui.

Lam Tử Ngưng lúc này mới triệt để tỉnh hồn. Khóe mắt nhìn thoáng qua bên đường có một chỗ rửa chén của quán cơm dùng gậy trúc và vải bạt giăng lên, nàng vội vã thúc Kha Hựu đi tới chỗ đó: "Trốn trong kia!"

Kha Hựu hiểu ý, đó là lều bạt di động, cô chen chân đá hai cây gậy trúc ra, vải bạt tức khắc sụp xuống, giúp hai người ẩn thân. Nhưng chỗ này không lớn, bên chân còn có mầm toàn nước rửa chén đã dơ. Hai người chỉ có thể mặt đối mặt tận lực lui vào trong góc.

Lúc này phía sau lưng Lam Tử Ngưng áp sát tường xi măng, trước người là Kha Hựu mồ hôi đầm đìa, như là sợ kề sát mình, hai tay cô chống bên cạnh, chừa ra một khoảng giữa hai người. Trong bóng tối, cảm giác của con người càng nhạy bén, bên tai là tiếng thở gấp hổn hển nóng rực của cô, thậm chí Lam Tử Ngưng có thể cảm giác được máu trong cơ thể cô đang ồ ạt di chuyển. Cả người cô nóng như muốn bốc cháy, sức lực mạnh mẽ đến không thể bỏ qua, ở trong thời khắc nguy cấp bất giác giao phó bản thân cho cô luôn, sau đó thất thần.

[BHTT][Edit] Ái ngục (tiền truyện) - Kha Hựu NgưngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ