Chương 3: Đi thăm

3.3K 419 7
                                    

Sáng sớm, Mitsuya trên tay là giỏ bánh ngọt mà anh thức dậy sớm để làm cho em. Anh đứng ở gần đầu cầu để chờ Chifuyu đến.

Lúc này đã là tám giờ hai mươi, Mitsuya đã đợi Chifuyu hai mươi phút rồi. Anh đang không biết là cái thằng đầu cắt moi ấy đang làm gì mà lại đến trễ như vậy chứ?!

"Mitsuya-kun, mày làm gì mà đứng đây vậy?"

Giọng nói ngọt ngào có chút khàn khàn của em vang lên từ sau lưng anh. Mitsuya nhanh chóng xoay người lại để nhìn em.

"Takemichi, sao mày lại ở đây?~"

Mitsuya đưa tay gãi gãi đầu mà nhìn em hỏi.

"Tao mua đồ cho mẹ."

Nói rồi em đưa túi đồ lên cho anh xem. Thật ra em cũng chẳng hiểu sao đến hôm nay mà mẹ mình cũng chưa đi công tác nữa. Chắc là được nghỉ lễ gì đó rồi.~ Mọi khi bà chỉ về nhà được đúng một ngày thôi, xong lại tiếp tục đi công tác rồi. Thế mà đã ba ngày rồi mà mẹ em vẫn còn ở nhà ah.

"Ra vậy.~"

"Mà lúc nãy Chifuyu có tìm mày đấy, hai người hẹn nhau mà không nói địa điểm gặp mặt à?"

Takemichi như nhớ ra gì đó mà liếc mắt qua nhìn anh.

"Thật à? Lúc nãy nó ở đâu?"

"Nó ở cuối phố ấy."

Em đưa ngón tay lên chỉ về hướng ngược lại mình.

"Ừm, mày muốn đi cùng ko Takemichi?"

Mitsuya gật đầu một chút chuẩn bị rời đi rồi lại quay sang nhìn em hỏi. Dù gì cũng định đi thăm em mà, đi cùng luôn cho vui.

"Không đâu, tao mỏi chân rồi. Về trễ mẹ tao lo nữa."

Em lắc đầu từ chối anh rồi nhanh chóng rời đi.

Mitsuya đứng ngơ ra ở đấy mà nhìn theo bóng lưng đang khuất xa dần của em. Đây là lần hiếm hoi nhất mà anh thấy em từ chối một lời mời từ người khác đấy. Thôi thì lát nữa cùng Chifuyu đi gặp em rồi hỏi sau cũng được...

Còn bên phía Takemichi á? Em đang cảm thấy rất là đau chân luôn >.< Tối hôm qua không biết vì cái gì mà tự nhiên ba bắt em ngồi quỳ trước cửa nhà đến tận sáng sớm năm giờ thế đấy. Cũng may là năm giờ sáng ông phải tiếp tục đi công tác chứ không em cũng chẳng biết mình phải quỳ ở đó bao lâu nữa...

Xong đến bảy giờ thì mẹ nhờ em đi mua đồ, mà cái tiệm ấy nó xa lắm cơ. Em phải đi bộ hơn nửa tiếng mới mua được thứ mẹ em cần đấy, giờ thì phải vòng về nhà nhưng chỉ mất mười lăm phút. Em không hiểu, tại sao lại vô lí như vậy?? Đi ba chục phút về có mười lăm phút?? Nhưng mà vẫn mỏi chân ah... =-=

Về đến nhà, mở cửa ra đi vào thì em thấy mẹ mình đang ngồi xem ti vi trong phòng khách. Khá yên bình, chắc bà không để ý chuyện em đi mua đồ mà lâu như vậy nhỉ? May là bà không có giận lên.

"Mẹ, con về rồi ạ."

Em nhẹ nhàng chào bà một tiếng.

"Ừm, nếu đói rồi thì vào ăn trước đi."

Mẹ em cũng nhẹ nhàng mà đáp lại em.

Vừa vào trong bếp thì em nghe được tiếng chuông cửa từ bên ngoài vang lên.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauWhere stories live. Discover now