Chương 48

934 114 10
                                    

Takemichi đã tìm được một ngôi trường thích hợp cho bé cưng Takara của mình. Bắt đầu từ tuần sau là thằng bé có thể vào học và kết bạn với người khác.

Người được đi học là Takara mà Takemichi còn vui hơn cả thằng bé. Em dành thời gian ra lựa chọn rất nhiều thứ để chuẩn bị cho Takara. Từ quần áo đến đồ dùng học tập. Bàn ghế và sách vở cũng đều được em chọn lựa kĩ càng.

Nơi siêu thị rộng lớn, người người đều tấp nập qua lại khiến Takemichi nhìn đâu cũng thấy vui. Bế trên tay là Takara, thằng bé bây giờ đang khá mệt vì sáng giờ cứ phải đi loanh quanh với mẹ.

"Mama, con đói."

Takara níu tay áo của em, ánh mắt lấp la lấp lánh vô cùng.

"Phải rồi, mẹ quên mất. Bây giờ ta đi ăn nha."

Takemichi thoát khỏi trạng thái hăng hái khi mua sắm cho còn mình. Hôn nhẹ lên má Takara rồi cất bước đi tìm một quán ăn thích hợp cho con nít.

Murasaki đi bên cạnh nhìn anh trai mình như vậy thì không khỏi cười thầm. Con nít đi chăm con nít cũng đáng yêu thật đấy.

Bên trong có rất nhiều bà mẹ đang ngồi nói chuyện với nhau, cạnh đó là một sân vui chơi nhỏ cho các bé.

Takemichi sáng mắt nhìn quanh. Sau khi ăn xong em có thể để Takara đi chơi cùng vài đứa trẻ rồi! Còn bản thân thì ngồi nói chuyện cùng mấy người mẹ để lấy thêm kinh nghiệm, quá tuyệt vời!

"Anh, lại kia ngồi đi."

Murasaki chỉ tay về hướng chiếc bàn còn trống ở cạnh cửa sổ. Takemichi gật đầu rồi nhanh chóng đi lại chỗ đó cùng cô.

Vừa ngồi xuống, Takemichi thấy thoải mái vô cùng vì từ nãy giờ đi tới đi lui khiến em cũng mệt rồi.

Nhân viên phục vụ thấy có người đến thì nhanh chóng đi lại, rất thuần thục mà đưa menu cho hai vị người lớn xem rồi giới thiệu những món ăn bổ dưỡng trong đó.

"Mochi, con muốn ăn gì?"

Takemichi hạ thấp menu xuống cho Takara xem cùng.

Takara cố gắng đọc từng chữ, cuối cùng thì nó chọn món súp gà khoai tây. Vị nhân viên nhận món ăn xong liền nhanh chóng rời đi.

Sau đó thì Takara nhìn lên Murasaki ở đối diện.

"Sao vậy?"

Murasaki khó hiểu nhìn nó.

"Con biết đọc chữ rồi." Nó bình thản nhìn cô. Nhưng Murasaki vẫn không hiểu gì mà hỏi tiếp khiến Takara khó chịu phồng má. "Nghĩa là con không ngốc. Cô mau nói lại đi!"

Takemichi ngồi bên cạnh nghe vậy thì phì cười. Em xoa đầu Takara rồi đưa mắt nhìn lên Murasaki.

"Em nói Mochi ngốc khi nào mà để thằng bé nhớ dai vậy?"

"... Hình như là vài tuần trước..."

Sau khi Takara bị cô Helina hỏi dồn thì ngay ngày hôm sau Murasaki đã trêu chọc thằng bé. Hình như ngay lúc đó nó đang tập đọc chữ nên hiểu lầm cô rồi...

"Người ta có gen của thiên tài đó, đừng nói ngốc nữa."

"Vâng..."

Cô đỡ trán nhìn đi chỗ khác. Cố nhịn cười khi thấy cái dáng vẻ muốn được khen của Takara.

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauWhere stories live. Discover now