Chương 51

829 94 7
                                    

Nơi sân bay đông đúc người qua lại, kẻ thì tiễn biệt người đi, người thì chờ kẻ quay lại. Hiện giờ Helina và Murasaki đang nói lời tạm biệt với Takemichi. Người cô luôn nghiêm túc kia không thể hiện cảm xúc gì nhiều như đứa em gái bên cạnh, có điều hành động của cô đã tỏ rõ hết rồi.

"Nghiện cháu như vậy, sau này chồng cô chắc buồn lắm."

Taiju nhướng mày nhìn cô mà nói. Từ lúc trên xe Helina đã luôn bám lấy Takemichi không buông, đến tận bây giờ cô vẫn còn đứng sát bên cậu ấy nữa.

"Cậu có muốn không có vợ chồng gì giống tôi không?" Helina đưa mắt nhìn gã, miệng vừa nhếch thành một đường cong vừa đủ thể hiện rõ sự xem thường. "Tôi là cô của Takemichi."

"..." Mẹ kiếp, đây là sự thật mà gã không thể chối cãi.

"Được rồi, sắp tới giờ rồi kìa."

South lên tiếng cắt ngang bầu không khí sắp hỏa hoạn của họ. Takara trên tay hắn cũng rất thương người, dang tay tỏ ý muốn ôm hai người họ. Murasaki thấy vậy liền chạy đến ôm thằng bé đầu tiên, vui vẻ cạ má mình vào chiếc má phúng phính của thằng bé.

"Saki à, Mochi sẽ khó chịu đấy."

Takemichi cười bất lực nhìn cô bé, khuôn mặt của Takara đã hơi nhăn khi bị cô ôm chặt rồi. Trong lúc cậu đang hướng về phía hai người họ thì Helina ở bên đã hôn lên mặt Takemichi một cái.

Cả đám người đứng đó cùng đôi mắt đã trợn tròn lên từ lúc nào, không tin nổi mà nhìn cô. Vậy mà người bị nhìn kia một chút cũng chẳng phản ứng gì với việc mình đã làm, vẫn bình thản như mọi khi.

Takemichi ở bên đã ngượng đến không thể ngượng thêm. Hai mươi mấy tuổi đầu, trừ Taiju và South được cậu xem là chồng sắp cưới ra thì thì đây là lần đầu tiên cậu được người lớn tuổi hôn... Dù vẻ ngoài của cô Helina cũng không đến nổi là già cho lắm.

Helina cũng tiến lại hôn Takara một cái rồi kéo Murasaki vẫn còn đứng ngơ ra đó đi.

"..."

"Mama, có người nhìn mama kìa."

Takara lên tiếng gọi người rồi đưa tay chỉ về một chỗ gần đó. Ba vị phụ huynh nghe vậy liền đánh mắt nhìn theo.

Mái tóc trắng dài cùng bộ đồ đỏ trông khá nổi bật giữa đám đông. Takemichi chỉ vừa nhìn đã có thể nhận ra ngay người đó là ai. Mắt cả hai trùng hợp chạm nhau, Kokonoi nhanh chóng xoay ngoắt đầu nhìn đi hướng khác.

"Về thôi."

Taiju nắm tay cậu kéo đi một cách dứt khoát. South ở bên cũng không nói gì nữa mà đi theo.

Nhìn người vừa mới đây còn chạm mắt với mình vậy mà phút chốc đã biến mất khiến Kokonoi khó chịu vô cùng. Hai cái tên to cao ấy, ỷ được Takemichi mà lấn tới vậy đấy!

Ngồi trên xe, Takemichi im lặng nhìn hai người nào đó đang hậm hực nhìn ra ngoài mà không chú ý gì tới cậu và Takara như mọi khi thì thấy hơi buồn cười, lại có chút dễ thương.

"Hai người sao vậy? Koko là bạn em mà."

"Đó là Kokonoi sao? Không nhận ra đấy."

Taiju nhìn lên gương để xem nét mặt của cậu nhưng trông Takemichi chẳng có gì là khó chịu cả. Ngược lại trông khá vui vẻ đi?

[Alltake] Mùa hạ năm ấy ta xa nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ