Chương 14 - quyển 1

2.8K 51 2
                                    

Posted on March 23, 2013 by Paris Q

Hồi ức trôi qua mỗi khi nhớ lại tựa như một giấc mộng ngọt ngào, nhưng khi đối mặt với hiện tại, sự thật vẫn quá tàn khốc.

_____________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

...

“Đã lâu không gặp, Ahn Joonwon.”

Trái ngược với khuôn mặt tươi cười Kim JaeJoong, Ahn Joonwon xấu hổ cúi đầu, hắn không thể tưởng tượng được có một ngày Kim JaeJoong lại gọi mình vào căn phòng này, hơn nữa cách cậu ngồi ở trên giường chào hỏi hắn như thế này làm Ahn Joonwon không kiềm được cái suy nghĩ Kim Jaejoong chính là chủ nhân thứ hai của Jung gia.

Kim JaeJoong bình thản nhìn Ahn Joonwon vẫn đứng yên như pho tượng. Chiếc di động trên tay Jaejoong trở thành thứ đồ chơi tiêu khiển biết mở ra đóng lại, âm thanh “tách tách” đơn giản như vậy nhưng trong căn phòng này trở nên chói tai đến kì lạ, hết mở rồi đóng, đến khi Ahn Joonwon sắp chịu không nổi rồi, Kim JaeJoong mới ngẩng đầu, đôi môi hồng đào câu lên một nụ cười nhẹ như có như không, hỏi:“Cậu sợ tôi lắm sao?”

“Không có!!!”

“Vậy tại sao vẫn còn đứng đó, lại đây đi chớ?” Đôi mắt phượng hơi nhíu lại.

Ahn Joonwon cảm thấy trong lời nói của Kim JaeJoong có sự khiêu khích, nhưng hắn cũng không phải là người dễ dàng bị người khác dắt mũi mà đi đâu. Sâu trong tiềm thức của Ahn Joonwon luôn mách bảo, Kim JaeJoong là một con báo xinh đẹp, thoạt nhìn thì tưởng chừng như vô hại, nhưng một khi nó đã phát hiện đối phương lơ là sẽ lập tức nhào lên xâu xé kẻ đó ra ngàn mảnh.

Kim JaeJoong thở dài một tiếng, mỗi một từ đều tràn đầy ý châm chọc, “Chẳng lẽ leo lên giường của Jung Yunho rồi thì ngay cả cái tính lầm lì của hắn cũng học được?”

“Kim JaeJoong!! Anh!!!”

“Ahn Joonwon, cậu cũng biết căn phòng này dành cho chủ nhân còn lại của Jung gia, nếu ghét tôi đến như vậy, tại sao không đem phòng này đập bỏ, giữ lại mà nhìn không sợ chướng mắt sao?”

Ahn Joonwon trăm triệu lần cũng không thể tưởng tượng được người luôn luôn lạnh lùng này sẽ nói ra những lời như vậy, cục tức trồi lên tới cổ rồi mà nửa chữ hắn cũng không nói được.

Cậu vờ như không thấy khuôn mặt giận đến đổi màu của Ahn Joonwon, năm ngón tay mảnh khảnh của cậu chạm nhẹ lên đùi phải quấn đầy băng gạc, “Câu hẳn là đã biết vết thương này là vì sơ sẩy của Yunho mà có, nhưng mà chẵng lẽ cậu không nghi ngờ tôi cố ý để mình bị thương sao?”, ánh mắt của Jaejoong xoáy sâu vào cái giật mình của đối phương, giọng vẫn đều đều,“Với kinh nghiệm của tôi, thật sự sẽ đứng ngây ra đó chờ người ta trói lại sao? Tuy rằng bị trói cũng là một phần của kế hoạch, nhưng mà không lẽ ngay lúc nguy hiểm, tới chạy trốn tôi cũng làm không được.”

“Anh muốn nói cái gì?!!! Anh rốt cuộc là muốn ám chỉ cái gì!!!”

“Thật ra mặc kệ là cố ý hay là vô ý, tất cả đều không quan trọng.” Ahn Joonwon càng sốt ruột khẩn trương, Kim JaeJoong lại càng bình tĩnh, trong giọng nói của cậu mang theo sự bỡn cợt, nhưng từng từ nói ra lại nhấn mạnh đến rõ ràng, “Quan trọng là Jung Yunho của cậu sẽ vì một vết thương này của tôi mà áy náy, sẽ ân cần chăm sóc tôi để bù đắp lại sai sót của hắn. Nói thật nha, tôi vui lắm đó.” Từng câu từng chữ đều chọc đến gan Ahn Joonwon, giọng cười của cậu thanh như tiếng chuông ngân nhưng sâu trong đáy mắt là sự phấn khích tột độ khi con mồi bị mình tàn nhẫn giày vò đến khổ sở.

VÔ NGÔN DĨ ĐỐI [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ