Chương 22 - quyển 1

2.7K 44 0
                                    

Posted on June 14, 2013 by Paris Q

Trên thế giới này sẽ không có một Kim JaeJoong thứ hai

________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

...

Nắng chiều đã tắt, trong một con hẻm nhỏ thỉnh thoảng vang lên tiếng bước chân, Kim JaeJoong nép mình trong góc tối, di động vẫn không có tín hiệu, súng của cậu đã hết đạn rồi, không biết bây giờ cướp được khẩu súng khác không. Cậu đè hơi thở mình thấp lại, trải qua nhiều năm huấn luyện và thực chiến, châm ngôn rút ra là phải luôn biết tạo cho mình cơ hội.

Trong lòng đếm một, hai, ba…

Từ trong tối, Kim Jaejoong lao ra như chớp, thừa cơ đối thủ không kịp trở tay, cậu dùng chân trái đá gãy ống quyển đối phương, dùng báng súng đập thẳng vào gáy kẻ thù, hắn vừa bất tỉnh cậu liền lấy súng chạy ra khỏi con hẻm.

Hơn mười tiếng đồng hồ không ngừng bị người khác truy sát, vai Kim Jaejoong bị chém một nhát, cổ chân trái bị trật khớp, điện thoại như đồ vất đi, không có sóng, không liên lạc được với bất cứ ai, cậu phải tự tìm cách thoát khỏi chỗ này. Jaejoong đánh giá nơi mình đang đứng, khu vực này hoang vắng không một bóng người, giống như vùng ngoại ô, muốn rời khỏi đây đúng là không dễ dàng.

Tạm thời cắt được đuôi bọn giết người, Jaejoong tựa vào tường lấy hơi để thở, trời về đêm bắt đầu trở lạnh, vết thương ở vai sâu quá, không đóng vảy được, Jaejoong cúi người xé đại miếng vải trên áo, cột đại vào vai để cầm máu, chưa đầy một phút sau lại nghe tiếng bước chân đang lùng sục tiếng về phía cậu.

“Bọn khốn.” Thấp giọng mắng một câu, Jaejoong lại nhìn di động trong tay, giờ phút này cậu cũng bắt đầu hiểu được vài vấn đề, đối phương hẳn là đã giở trò với di động của mình cho nên mới có thể xác định vị trí của mình nhanh như vậy. Nghĩ tới đây, Kim Jaejoong lập tức chạy ra bờ sông, ném di động xuống nước, sau đó đi ngược hướng con sông, nhằm đánh lạc hướng bọ truy sát phía sau.

Kể từ giờ phút này, Kim Jaejoong chính thức cắt đứt liên lạc với Jung Yunho.

.

Kim JaeJoong mất tích hai ngày, Jung Yunho giam mình trong văn phòng đúng hai ngày, ăn chỉ được vài miếng, nước cũng chỉ uống được vài ngụm, ngủ cũng vọn vẹn một vài tiếng đồng hồ. Jung Yunho nằm trên giường một lúc lâu vẫn không ngủ được, trở mình ngồi dậy, hắn vươn tay mở khóa ngăn kéo trên đầu giường, cẩn thận lấy ra một cái hộp gỗ khắc hoa văn trang nhã, thật nhẹ nhàng như sợ làm trầy thứ quí giá bên trong. Nắp hộp mở ra để lộ một bức ảnh, bức ảnh của Kim Jaejoong ngồi trên cỏ, hai tay chóng cằm, đầu hơi nghiêng nghiêng, đôi mắt phượng dưới bóng cây anh đào như đang cười với hắn, đôi môi hồng hồng ấy như đang giận dỗi ai.

Bàn tay bao nhiêu năm cầm súng giờ phút này chỉ dám chạm nhẹ vào tấm ảnh cũ, Jung Yunho say đắm nhìn người trong hình, đôi môi quyến rũ khẽ cười, nụ cười chân thật, nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng. Cẩn thận cất ảnh chụp lại vào hộp gỗ, khóa trong ngắn kéo. Jung Yunho chỉnh lại quần áo, sau đó bước vào phòng hợp.

VÔ NGÔN DĨ ĐỐI [Long fic | YunJae]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ