Chương 19 - quyển 1

3.2K 68 0
                                    

Posted on May 25, 2013 by Paris Q

“Tôi Yêu Em, Kim Jaejoong”

___________________________________

Tác giả : Thiển Dạ Nguyệt

Editor : Berry Q

...

Trong thế giới ngầm, sở nghiên cứu của tập đoàn String Pearls là một nơi tuyệt mật, bất cứ ai bước vào cũng phải bịt kín hai mắt, những người biết được vị trí của nơi này ít đến thảm thương, vì vậy nếu như tại đây xảy ra một vụ giết người thì tất cả sự nghi ngờ sẽ tập trung vào người trong sở nghiên cứu, nhưng nếu trong sở nghiên cứu xuất hiện một người từng là kẻ thừa kế của bang phái đối địch với String Pearls thì kẻ ấy chính là điểm nhắm cực lớn của đám săn mồi, như Kim Junsu chẳng hạn.

Kim Junsu đã bị nhốt ba ngày. Kim JaeJoong cũng thấp thởm tròn ba ngày, điều cậu lo nhất là phía Jung Yunho vẫn giữ im lặng, bản thân cậu cũng không thể để lộ ra bất kì động tĩnh nào, nếu Ám bộ mà dính vào vụ việc này thì tình huống sẽ chỉ càng thêm xấu.

Ba ngày trước, Jung Yunho đang ký hợp đồng bên Thái Lan, sau khi nghe Junsu bị bắt, hắn vẫn không có bất kì phản ứng nào, đến Kim Jaejoong cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì.

Đến ngày thứ năm, Jung Yunho đột nhiên ném lên bàn một đống giấy tờ, không lạnh không nóng, thản nhiên nói,“Thả Kim Junsu ra.”

Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì lập tức có kẻ lên tiếng phản đối.

“Sao chúng ta có thể thả hắn được! Hắn đã giết người trong bang! Rõ ràng là hắn giấu diếm chuyện phản bội sợ người khác biết được nên giết người diệt khẩu!”

Có một tên mở màn chăc chắn sẽ có nhiều kẻ tiếp tay, một đám người nhao nhao la thét phản đối,“Hắn vốn là kẻ thù của String Pearls! Cha hắn đã giết bao nhiêu anh em của chúng ta!!!”

“Đúng vậy!! Không thể thả hắn!”

“Lão đại, bọn em phản đối!!”

Người đứng trên đỉnh quyền lực lúc này có cảm giác mình đang xem một vở hài kịch, một đám người mặt đỏ mắt trợn, quơ tay múa chân, miệng thì la hét lời vô nghĩa. Đôi mắt của Jung Yunho thoáng chốc âm trầm đến đáng sợ, khóe môi gợi lên một độ cong quyến rũ, nhưng trong mắt mọi người thì nụ cười ấy chỉ mang đến cơn lạnh thấu xương. Đợi cho mọi người bình tĩnh lại, Jung Yunho chỉ nhàn nhạt bỏ lại mấy câu,“Chắc nói xong rồi. Vậy thì cho người thả Kim Junsu ra.”

Một đám người loi nhoi ban nãy nghe hắn nói xong tức đến nói không ra lời, hóa ra từ nãy tới bây giờ nói rã họng mà Jung Yunho không lọt tai chữ nào.

Trong không gian yên lặng bỗng vang lên một tiếng nói nhỏ nhưng rất rõ ràng “Đồ độc tài.”

Jung Yunho đang định bước ra khỏi phòng hợp thì dừng lại, đôi môi quyến rũ khẽ nhếch lên nụ cười trào phúng, đôi mắt mang tia nhìn tàn bạo lướt qua toàn phòng hợp:“Độc tài? Gọi hay lắm, vừa hay cũng hợp với các người, độc tài xứng với phản loạn.”

VÔ NGÔN DĨ ĐỐI [Long fic | YunJae]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora