Chương 2

22.2K 1.4K 482
                                    

Lisa đứng xa em một khoảng cách nhất định, từ hôm qua bị em hăm dọa thì cho vàng cô cũng không dám lại gần em, tiếng Việt thì nghe chữ mất chữ được, nhiều khi cô còn không biết trả lời em ra sao khi em nói chuyện với cô, có lẽ Lisa phải học thêm tiếng nói của em mới mong cùng em trò chuyện.

Bả vai được quấn vải trắng tinh vẫn còn nhói lên từng cơn, Lisa một tay ôm vai, ánh mắt vẫn nhìn em cặm cụi nấu cơm, mùi khói bếp lan ra làm cô nhớ đến gia đình mình, làm sao để có thể gặp lại họ lần nữa.

"Nghĩ gì?"

Em thấy cô ngồi thất thần thì đến ngồi bên cạnh, có chút buồn cười khi Lisa lết qua chỗ bên cạnh, là giữ khoảng cách với em sao?

"..."

"Tôi hỏi cô nghĩ gì?"

"Nghĩ?"

"Là suy nghĩ."

Em gõ gõ ngón tay lên trán cô, Lisa liền gật gù hiểu ý.

"Nhớ...mẹ..."

"Lớn già đầu còn nhớ mẹ."

Em bật cười nghịch đại một cọng rơm trong tay, ánh nắng buổi chiều không còn gắt gỏng nhẹ nhàng phủ trên mái đầu cả hai, Lisa nhìn nụ cười trên môi em có chút lóa mắt, sáng quá, sáng hơn cả những tia nắng.

"Tên...tên.." Lisa bất lực quơ quào diễn tả, cô cảm thấy mình chẳng khác nào người điên.

"Thái Anh, Phác Thái Anh."

"Thai...Enh?"

"Không, là Thái Anh, Thái Anh..."

"Thai...And?"

"Tui đá dô cuống họng là nín thở liền."

Lisa sợ hãi đứng dậy khi em giơ nắm đấm lên nhìn cô, con gái gì mà hở tí là giơ tay giơ chân, cô cũng mệt mỏi với tiếng nói của em lắm chứ, đám lính Pháp thì nói tiếng Pháp, giờ gặp em thì tiếng Việt, nhưng Lisa thà học tiếng Việt để nói chuyện cùng em thì hơn là học thứ tiếng nói của bọn thực dân tàn bạo.

"Ngồi xuống đây, tui dạy mấy người học."

Lisa nhìn em bằng ánh mắt dè chừng, cô chỉ chỉ vào bàn tay đang giơ lên không trung của em. Thái Anh mỉm cười hòa nhã hạ tay xuống, em vỗ vỗ chỗ cạnh mình lần nữa.

"Không đánh nữa."

Nghe đến đấy Lisa liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Em lấy cái que củi vẽ lên cái nền cát phẳng, cô tập trung nhìn theo nét chữ của em.

"Đây là tên tôi, Phác Thái Anh."

"Thái...Anh?"

"Đúng đúng, viết như này nè."

Thái Anh đưa cái que cho Lisa cầm, em thì cầm tay của Lisa, từng nét từng nét viết ra tên em trên nền cát, Lisa ngồi lẩm nhẩm mãi tên em trong đầu, tên đẹp mà người cũng đẹp, trừ việc hung dữ ra thì Thái Anh cái gì cũng tốt.

Tốt nên mới dám mang một người ngoại quốc như cô về nhà.

Chữ Việt Nam đầu tiên Lisa được viết chính là tên em, cô sẽ mãi mãi không quên nó.

"Thái Anh có cơm chưa con?"

"Dạ tía đợi con một lát, con dọn cơm lên cho tía xơi."

[LiChaeng] • Mình ƠiWhere stories live. Discover now