Chương 9

13.5K 1.1K 382
                                    

Bực bội đổ xô nước mới gánh về vào trong cái lu, Lisa hướng mắt nhìn Thái Anh cùng Minh Ân đang ngồi nói chuyện ở cái bàn tròn ngoài sân, xem em cười tít cả mắt kia kìa, đồng ý là Lisa rất thích nụ cười của em nhưng không phải là dành cho người khác như hiện tại, có phải em rất thích Minh Ân hay không? Nhìn em mới vui vẻ làm sao, khi sáng em còn hậm hực cô đủ điều vậy mà giờ lại ngồi vui vẻ cùng Minh Ân nói chuyện gì đó mà Lisa không thể nghe được.

Cô nhìn vào mặt nước bên trong cái lu đang phản chiếu hình bóng bản thân khẽ nở nụ cười buồn hiu. Lòng cô sao mà nhói quá, chắc vì cô quá để tâm đến em nên thành ra chỉ cần em không quan tâm đến cô một chút thì Lisa liền có thể từ vui vẻ trở thành buồn bã.

Với tay lấy cái nón lá mắc ở cửa, có lẽ Lisa nên đi qua nhà Trí Tú chơi để đỡ phải chướng mắt, không nhìn thấy thì sẽ không phải đau lòng.

"Tôi qua nhà Tú, tía má có hỏi thì Thái Anh nói lại giùm."

"Sắp đến giờ cơm rồi còn đi. Nay anh Ân ở lại ăn chung luôn nè, mấy người ở nhà lai rai với anh cùng tía đi."

"Không, no rồi."

Lisa cắn môi mình cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc, gì mà anh anh em em, nghe thôi đã thấy đau lỗ tai, gọi người ta bằng anh ngọt xớt, đến khi em gọi cô thì toàn là "mấy người", nghe mà phát tức.

Bước chân đi nhanh hơn một chút, sao mà Lisa muốn khóc quá, Thái Anh rõ ràng biết cô ghét Minh Ân vậy mà còn ở trước mặt cô cùng anh ta cười nói vui vẻ, đến khi Lisa nói chuyện với mấy chị trong xóm có chút xíu thì em lại nổi giận đùng đùng, không thèm nói chuyện với cô hết mấy ngày.

"Bình tĩnh lại Lisa, bình tĩnh..."

Thở mạnh ra mấy hơi liền, trong đầu cô hiện tại chỉ toàn hình bóng em, ừ thì là nụ cười em dành cho Minh Ân. Tức giận đến cực độ, cô đấm mạnh tay mình vào một gốc cây bên đường.

"Sao mà cứ nhớ hoài vậy ta..."

Cô chạy thật nhanh đi tìm Trí Tú, nhà Trí Tú có rượu, Lisa hôm nay phải uống thật nhiều, chỉ có như vậy cô mới có thể tạm quên đi, em chỉ mới cười nói với người ta thôi mà cô đã không chịu nổi, vậy lỡ sau này tía má bắt em đi lấy chồng thì sao Lisa dám đứng nhìn mà chúc phúc cho em?

Chỉ có Lisa quan tâm đến cảm xúc của Thái Anh thôi, cô không dám làm em buồn, nhưng em thì không như cô, Lisa buồn thì tự bản thân cô dỗ dành lấy mình, Thái Anh có thương cô đâu mà...

Nhác thấy bóng Trí Tú phía xa, Lisa cất giọng gọi lớn.

"Chị Tú."

"Thánh thần ơi, kêu một cái muốn văng cái nết con gái ra ngoài. Kêu cái gì mà lớn quá vậy."

Trí Tú vuốt ngực mình trấn tĩnh lại thần hồn, ánh mắt liếc Lisa muốn cháy da cháy thịt.

"Chị làm cái gì mà lấp ló vậy? Có gì hay hả?"

"Vô nhà ngồi đi, lát chị vào."

"Nhưng mà chị đang rình cái gì đó? Cho em rình nữa."

"Nhiều chuyện hơn Thái Anh luôn á."

"Á trời ơi, chị nhìn trộm chị Trân..."

Trí Tú vội vàng bịt mỏ Lisa lại kéo vào nhà trong, để mà Trân Ni nghe được chị rình nàng tắm thì kiếp này coi như bỏ.

[LiChaeng] • Mình ƠiWhere stories live. Discover now