chap 3

1.9K 248 20
                                    

Họ đi chơi với người con gái ấy rất vui, còn em thì lại đau khổ tột cùng.

Nhưng hôm nay......,có lẽ Chúa không muốn họ vui vẻ nữa, mà là bắt họ đau khổ đến hết đời...... Người con gái họ yêu đã mất, chỉ vì cô gái ấy đi qua đường mà không nhìn, cuối cùng đã bị một gã bợm rượu lái xe không quan sát tông chết. Họ đau khổ, họ tức giận, cuối cùng họ cũng hiểu được cảm giác của em rồi.

Ngày an táng cô ấy, họ mang trong mỗi người một cảm xúc khác nhau.  Người thì đau khổ không dám vào, người thì đấm vào thân cây đến khi tay bật cả máu vẫn chưa dừng, người thì thẫn thờ khuôn mặt vô cảm với hốc mắt đỏ hoe.

Họ đau khổ vì người con gái họ ra đi ngay trước mắt họ mà mình thì chẳng thể làm gì. Còn em thì lại tìm đến những chất gây nghiện như thuốc lá, ma túy chỉ có như vậy mới khiến em như chìm vào huyền ảo thấy được người thân quay quanh mình, chỉ làm như vậy mới khiến em quên đi nỗi đau đó. Bây giờ em chẳng khác gì Sanzu cả, điên loạn, tàn nhẫn, giết người không ghê tay. Nụ cười của em nó cũng biến mất luôn rồi, nếu thấy em cười đó chỉ là .... một nụ cười giả tạo, em đang đeo một lớp mặt nạ vui vẻ. Em giờ đây đã bị bóng tối chiếm lấy rồi, em điên cuồng luyện tập để trở nên kiên cường hơn, em tập các môn võ phái khác nhau và tập bắn các loại súng, tập các kĩ năng trở thành sát thủ để giết người khi em buồn chán. Mấy tháng trời ròng rã, em cũng đạt được mục đích của mình .

Lần đầu em giết người là lúc em đang dạo phố để đầu óc thư giãn, nhưng có một tên tính giở trò đồi bại với em.

" Này cậu em,đi đâu mà lang thang một mình thế này, không sợ bị gì à? "_ gã đưa bàn tay bẩn thỉu của mình chạm lên mặt em.

" Tôi đi đâu thì không liên quan đến ông,mời né ra cho "_ em hiện tại đang rất kiềm chế để không đánh ông ta,nhưng ông ta thấy em như vậy thì càng lấn át em hơn.

" Ể,cậu em đừng lạnh lùng vậy chứ, có muốn vui vẻ với anh đây một chút không? "_ ông ta không quan tâm lời em nói mà sờ soạng khắp người em.

Đến khi sờ tới cặp đào căng mọng tính bóp một phát thì bị em dùng một đòn judo quật gã xuống. Gã bị như vậy thì đùng đùng tức giận, nhanh chóng đứng dậy quát em

" Này thằng nhóc kia, được ông đây để ý là phước nhà ngươi đấy. Ở đó mà rượu mời không uống đòi uống rượu phạt à? "_ gã tưởng em là một thằng nhóc yếu kém dọa nạt vài câu là sợ rồi ngoan ngoãn nghe theo.

Nhưng gã không biết em là một con người trải qua những chuyện khủng khiếp gì, bây giờ em rất mạnh và rất điên. Gã đụng ai không đụng mà đụng đến em (nói đúng hơn là dám đụng đến cục cưng của tác giả và đọc giả) ,em hiện giờ đang rất tức giận vì mình đã kiềm chế lắm rồi mà gã còn lấn tới. Em từng bước đi đến gần gã, gã cứ tưởng em sợ nên mới nghe lời gã, gã lại buông lời trêu chọc làm em điên hơn nữa.

" Sao?? Sợ rồi à nhóc con, sợ thì lại đây nào " _ gã nói với giọng điệu giễu cợt.

" Vâng,là do em ngu muội không biết nên không nghe lời anh, giờ em hối hận rồi. Hối hận vì không đánh chết ông ngay cả đầu."_ em vừa nói vừa nở một nụ cười điên cuồng, xong em lấy đà nhảy thẳng vào mặt gã, gã bị tấn công bất ngờ mà ngã xuống, em được thế thì ngồi lên người gã giáng những cú đấm mạnh mẽ vào mặt gã.

Ở trong con hẻm đó phát ra âm thanh gào thét, cầu xin đến người đi đường cũng phải sợ mà không báo cảnh sát. Em cứ đánh đến khi gã chết đi, đánh xong cảm giác phấn khích vui vẻ xuất hiện, nó làm em vui như chơi thuốc, không một tí tội lỗi, em nở nụ cười nhìn lại cái đống em vừa làm thì cũng không dọn dẹp.

Vì tin đó đã làm chấn động cả Tokyo, người dân đều sợ hãi không dám ra đường vào ban đêm. Từ đó những vụ liên quan đến tội phạm cũng nổi lên ( không phải em làm đâu), cái băng đảng Phạm Thiên cũng nổi danh, em biết đấy là họ lập ra thì lại gia nhập vào. Những việc em làm thì càng không thấy hối hận mặc dù đó là sai ngược lại càng thấy phấn khích. Một hôm, Mikey giao cho em nhiệm vụ là giết một tên bợm rượu, em thực hiện sắp xong rồi thì bị gã bắn cho một phát vào chân, lảo đảo bước về nhà băng bó nhưng lại nhặt được một quyển sách có tên "Thay thế" chẳng quan tâm mà mang về đọc. Bây giờ em muốn quăng luôn cuốn sách này, vì tình tiết nhạt nhẽo và máu chó.

Trong đó có tên nam9 yếu đuối, ẻo lả, nhút nhát còn bị bắt nạt nữa, xui rủi hay sao mà tên đó lại mang tên giống em chứ. Tên đó có một người chị đi du học về biết được em bị bắt nạt mà bảo vệ em mọi nơi. Nhờ đấy em quen được Touman, họ cũng bảo vệ em nhưng vì muốn làm quen với chị em thôi. Tên đó yêu Touman nhưng tụi nó lại yêu chị em. ( như chap 1 ý,chứ tôi lười quá ) Em nhủ rằng nếu xuyên vào đó thì em sẽ náo loạn hết cốt truyện, trong lúc ngủ em bị ám sát.

———————

[Alltake] Tôi Là Phản DiệnWhere stories live. Discover now