chap 5

1.7K 212 35
                                    


Cậu vệ sinh cá nhân xong thì bước xuống nhà, các người hầu lẫn quản gia đều đồng thanh.

" Chào cậu chủ,chúc cậu buổi sáng vui vẻ. "

Cậu thì không mấy giật mình vì ở Phạm Thiên các thành viên còn hét to hơn. Cậu nở một nụ cười chuyên nghiệp khiến tất cả mọi người như đổ gục.

' Ôi đây là mặt trời của lòng tôi ' hầu như tất cả mọi người đều có suy nghĩ đó. Mặt mỗi người phởn phơ hoa lá, cái không khí màu hường xuất hiện. Bỗng một tiếng nói vang lên.

" Takemichi à, cục cưng của mẹ dậy sớm vậy, ngủ thêm tí nữa đi "_ không ai khác chính là mama đại nhân.
Em thấy vậy thì nhanh nhảu đáp lại

" Mẹ à, con không phải con nít đâu, với lại bây giờ là 7 rưỡi rồi "_ chất giọng phàn nàn với mẹ

"Khoan, 7h rồi. Chetme trễ học, con thưa mẹ đi học. "_ nói rồi em phóng như bay ra hướng chiếc xe hơi đang chờ. Vừa vào trường, tiếng cười khinh bỉ, những lời nói xúc phạm em vang lên, em nào quan tâm em chỉ quan tâm đến thằng điên hệ thống phá phách kế bên thôi.

" Ê, Eru tao học lớp nào? "_ cất tiếng hỏi thằng cha khùng điên kia.

"Đi lên lầu 2,phòng cuối là lớp của mày, mày lên trước đi,tao nhập học cái đã. "

" Ờ, bye. "

Em bất cần đời đi vào lớp, nhưng linh cảm của một sát thủ mách bảo em là có nguy hiểm. Đúng vừa mở cửa ra là có xô nước sắp rơi xuống đầu em,một cước xô nước liền văng thẳng vào tường, xuất hiện mấy vết nứt. Mọi người đều trố mắt nhìn em,bình thường nó hay ngu ngơ lắm mà, sao nay thấy nguy hiểm quá vậy. Lên tiếng tra hỏi.

"Cái này đứa nào làm? Khai "_ tiếng nói nguy hiểm kèm theo sát khí em tạo ra làm không ai dám lên tiếng.

"Hahaha, khá đấy mọt sách, là tao làm."_ một thằng không sợ chết lên tiếng giễu cợt. Nó đã thành công trong việc chọc máu điên của em lên.

Nhanh chóng không chần chừ, em lấy đà nhảy lên đè thằng đó xuống, giáng từng cú đấm vào mặt tên đó. Mỗi cú đấm lực của nó thì vừa phải nhưng đối với hắn thì lực cực kì mạnh, chắc bị đánh xong thằng đó cũng phải nằm viện ít nhất 2 tháng. Mọi người xung quanh chứng kiến cũng phải sợ hãi. Máu văng lên mặt em làm khuôn mặt càng trở nên đáng sợ, may cho thằng đó là hệ thống đã can ngăn kịp thời không là nó có khi xuống mồ.

" Này,dừng lại đi, nó chết bây giờ " _ Eru hoảng hốt can thằng bạn ( kiêm vợ tương lai ) của mình lại, anh không muốn em vào tù đâu, vào rồi sao thực hiện nhiệm vụ được. Nghe tiếng can ngăn em mới dừng lại và nở một nụ cười tỏa nắng làm mọi người đều tự vả là tại sao mình lại bắt nạt một cậu bé dễ thương đến thế này.

" Hihi,tao không kiểm soát được, dọn dẹp dùm tao nhé? "_ em lè lưỡi tinh nghịch làm cho tất cả một lần nữa gục ngã.

" Được rồi, tao dọn cho"_ Eru thở dài, chán kí chủ này ghê.
____________________________________________________
E,tui lười quá, giờ sao các cô?

[Alltake] Tôi Là Phản DiệnWhere stories live. Discover now