chap 4

1.8K 228 39
                                    

Takemichi bị ám sát, khi mở mắt ra cậu thấy mình đang trong một chiều không gian khác

" Đây là đâu? "_ mặt cậu hiện tại đang có một dấu hỏi to đùng ngay mặt.

" Đây là không gian 3 chiều mà tôi mới tạo ra,thưa chủ nhân "_ một giọng nói khác vang lên, chỉ có điều nó trầm hơn cậu.

Thấy cậu chưa hiểu gì, nó lại nói thêm một lần nữa.

"Ngài là người được chọn để thế chỗ cho nguyên chủ, hãy giúp ngài ấy. Ngài làm theo cốt truyện nhé."

" Hả,chọn tôi làm gì, tôi chỉ là một kẻ vô danh thôi mà " _đáp lại lời nói kia bằng giọng không mấy ngạc nhiên. Chọn cậu làm gì, cậu là một người bình thường mà, có gì siêu phàm đâu.

"Ngài là anh hùng, cậu cứu bao nhiêu mạng người, cậu đã thay đổi dòng chảy thời gian. Nên đây là một hình phạt và cũng là cơ hội để cậu sống tiếp, nên tôi đã cho ngài vào cuốn sách khi nãy để giúp cậu ấy. "_ giọng nói mang bảy phần nghiêm túc ba phần tôn trọng vang lên.

" Hơ hơ, vậy là tôi chết rồi à,vậy thôi tôi không muốn làm anh hùng nữa. Tôi thà chết còn hơn.plè " _ cậu lè lưỡi trêu chọc, thật sự thì cậu không muốn làm nữa đâu.

" Nếu ngài không làm thì tôi sẽ cho bố mẹ và bạn bè của cậu sẽ hồn bay phách lạc không được đầu thai chuyển kiếp. " _ lời đe dọa vang lên quả thật, nó rất có hiệu nghiệm.

"Được rồi, tôi làm được chứ gì, mà muốn thay đổi sao thì tùy đúng không? "_ cậu nói với giọng lười biếng.

" Đúng, chỉ cần cậu thay đổi theo lời nói của hệ thống thì muốn sao cũng được. "

" Đây là hệ thống 240,nó sẽ chỉ dẫn cậu, nó là hệ thống tân tiến hơn các hệ thống khác. "

[ Chào chủ nhân, tôi sẽ chỉ dẫn cậu trong cốt truyện này] _hệ thống 240 lên tiếng.

" Vậy là tôi đã hết nhiệm vụ của mình rồi, tạm biệt chủ nhân. Chúc cậu có một cuộc sống tốt đẹp "

Lời nói vừa không gian đó liền biến mất chỉ thấy một căn phòng ngủ sang trọng với nội thất đính kim cương hột soàng trông rất soang chảnh.

" Xì,đây là đâu hệ thống! "_ cậu thắc mắc đây là đâu mà đẹp vậy.

[ Đây là phòng ngủ của kí chủ ] _ hệ thống trả lời Takemichi bằng suy nghĩ.

" Đù, to thế? "

[ Đây chỉ mới là phòng ngủ thôi ạ ]

" Vậy chắc căn nhà này rất to,đúng không Eru? "_ em nói với chất giọng nhẹ nhàng.

" Eru? "

"Đúng, Eru tên của ngươi. Mà có thể chọn tên tuổi hình dáng không? " _em hỏi hệ thống

[ Có thưa kí chủ]

" Vậy tao cho mày  15 tuổi, bằng tuổi tao,giới tính nam,cao hơn ta 20cm thôi,tên thì mày biết rồi, biết quan tâm đến tao còn lại thì mày muốn làm gì thì làm. " _ cậu với dáng vẻ suy nghĩ cực dễ thương.

[ Cài đặt đang diễn ra, 1....34........50.........73.........98.......99....... 100 ..... Hoàn tất ]

[ Xin chào kí chủ] _ Eru

" Gọi bình thường đi,phiền phức lắm"_ em thấy nó phiền phức cực

" Nhà có gì ăn không mày,tao đói quá"_ Eru

" Má,lật mặt dữ mày "_ em rất bất ngờ vì độ lật bánh tráng của anh.

" Nãy giờ nói vậy tao cũng thấy phiền,mày cho thì tao nói " _ Eru nói giọng giễu cợt. Em thấy vậy cũng bó tay.

" Takemichi, dậy đi cậu chủ " một giọng nói phải ra từ ngoài cửa.

" Tôi dậy rồi, cảm ơn nhé " chất giọng nhẹ nhàng của em lại vang lên.

————————

Xin lỗi vì ra chap trễ, hôm nay tôi thật sự rất lười, học thì rất là mệt
Chúc đọc truyện vui vẻ

[Alltake] Tôi Là Phản DiệnWhere stories live. Discover now