Chap 20

748 98 71
                                    

Shion đè cậu xuống hỏi, nhìn thẳng vào mắt cậu khiến cho cậu khá bối rối.

"À ... ùm, t..tao thấy... mày trong hẻm mà... bị thương nên mang về thôi "_ cậu chả dám nhìn vào mắt hắn, đáng sợ lắm.

"Tsk, mày mang tao về để băng bó với mục đích gì? "_ gã như chẳng tin cậu, bởi đâu có thứ gì là miễn phí.

"Không, tao mang mày về để băng bó thôi chứ làm gì. Mày không thấy hả, nhà tao giàu nứt vách ra, thuộc hạ rất trung thành. Mày được tao băng bó rồi thì về đi, chứ mày giúp tao được cái gì? "_ cậu thấy gã thật hoang đường, gã chả giúp được gì cho cậu mà giữa lại chi?

"Mày nói cái gì, tao không giúp được gì cho mày á? Mày phải giữ tao lại để tao chứng minh "_ như chạm vào vảy ngược, gã đanh mặt lại cằn giọng lên với cậu.

"Tao thiếu gì thuộc hạ, sao phải lấy mày? Không phải mày nghi ngờ tao sao? Thì mày đi về đi, tao thả đó"_ cậu cảm thấy tên này bị khùng à?

Hắn thật muốn đấm cậu, dám xem hắn không bằng thuộc hạ của cậu trong khi hắn thuộc S62. Nhưng có phải là cố ý không, hắn trượt tay môi chạm môi với cậu. Hiểu được tình hình, hắn vội vàng ngồi dậy, mặt đỏ như cà chua. Sao hắn có thể hôn cậu chứ, nhưng khoan môi cậu ngọt ngọt, nó khiến hắn nghiện rồi đó. Hắn liền đè xuống, hôn cậu thêm cái nữa. Vì đang ngơ nên cậu đã thuận theo hắn, lưỡi hắn lục tung khoang miệng của cậu, tìm được lưỡi cậu hắn càng thích thú. Cuốn lưỡi cậu lại hút hết mật ngọt, dịch vị không kịp nuốt hết chảy ra khóe môi.

"Ư ... um"_ cậu mất thế thượng phong rồi.

Thấy cậu như sắp hết hơi hắn liền thả, ngồi dậy nhếch mép nhìn cậu đang thở hồng hộc.

"Mày có chịu giữ tao lại không? Hay bây giờ tao đè mày ra đụ? "_ Shion

"Được rồi, giữ lại là được chứ gì? "_ cậu xù lông lên với Shion.

"Mày cứ ở yên trong đây, tao về sẽ sắp xếp chỗ cho mày"_ cậu cần phải đi dạo tĩnh tâm.
______________

Ra tới công viên, cậu lấy đại một cái xích đu nào đó mà ngồi xuống, chọn một chỗ tối nhất, mặc kệ nó có bẩn hay không. Suy nghĩ về cuộc đời của cậu, cậu không muốn làm anh hùng chút nào. Anh hùng chả có gì vui cả, cứu được người thì họ chỉ tung hô nhất thời, nếu không cứu được thì coi là vô dụng. Cậu không muốn mình vào vòng xoáy thời gian, chạy đua với tử thần để cứu mọi người. Nó mệt lắm, cậu phải làm điểm tựa cho mọi người, vậy ai làm điểm tựa cho cậu?

Tâm trạng đang không tốt, lại gặp một đám bất lương nửa mùa đang bắt nạt một cậu bé. Đéo muốn giúp nhưng cậu thấy người đang bị bắt nạt là Naoto, em của Hina. Phải giúp thôi.

"Oi lũ kia, chúng mày làm gì cậu bé đó vậy? Nếu bắt nạt thì lại đây anh làm dùm cho"_ nở nụ cười giả tạo bước lại gần bọn chúng.

__________________

Takemichi ở đây mắc bệnh rối loạn lưỡng cực nha, giống tôi hehe :))
Các cô chuẩn bị tâm lý đi. Xin lỗi vì chap ít, đang viết truyện thì bị bà cô Hóa gọi, giật mình quên hết chữ gòi.

[Alltake] Tôi Là Phản DiệnWhere stories live. Discover now