Chương 2

3.2K 112 0
                                    




Chung Hàn lớn hơn Yến Giác mười tuổi.

Khi Chung Hàn bằng tuổi Yến Giác bây giờ, hắn đã sớm ra trường giơ đao vác súng chém giết, từ quản lí một cái phố nhỏ trở thành người có thể khống chế cả tòa thành thị. Bên ngoài là truyền kỳ vẻ vang thế nhưng chua xót khổ sở chỉ duy hắn hiểu thấu.

Đối với Chung Hàn, Yến Giác không biết gì nhiều về hắn cả, có thể nói là cực kì ít ỏi, chỉ biết thông qua từ miệng người khác một vài chuyện. Chung Hàn tuổi trẻ đầy hứa hẹn, sát phạt quả quyết, xử sự tàn nhẫn, chân bị vậy là do sự cố hai năm về trước, từ đấy lúc nào cũng đều phải ngồi xe lăn. Còn có một chuyện cực kì quan trọng là tính hướng của hắn rất không chừng mực, nam nữ đều ăn được.

Yên Văn Sơn cực kì hào phóng lưu lại con ruột của mình, còn gã lòng đầy sung sướng rời đi, thậm chí trước khi đi còn nhỏ giọng cảnh cáo Yến Giác phải thành thật mà nghe lời ngài Chung, không được ra vẻ.

Yến Giác cười khổ.

Y không nơi nương tựa, đối mặt với người đàn ông cường đại này thì còn mong bày trò nổi gì, việc ngu như lấy trứng chọi đá y nhất quyết chả thèm làm đâu. Nhưng mà y không phải là người nhịn nhục, nếu Chung Hàn thật sự muốn y bồi giường cho hắn thì làm sao đây?

Chung Hàn nghiền ngẫm nhìn thiếu niên mặt mũi trắng bệch, dường như mơ hồ đoán được tâm tư của y. Hắn dễ dàng điều khiển cho xe lăn hoạt động, tùy ý hỏi: "Yến Giác, cậu đã ăn cơm chiều chưa?"

Yến Giác bỗng nhiên ngẩng đầu lên lộ ra vẻ mặt mờ mịt chết máy như lúc đi học bị giáo viên vô tình điểm danh vậy.

Chung Hàn buồn cười, không dấu vết giương khóe môi: "Vậy thì ăn cơm chiều với tôi đi, thức ăn nhà tôi cũng không tồi."

Yên Giác hồ nghi mấp máy môi, rối rắm một chút, cuối cùng vẫn quyết định theo sau người đàn ông ngồi vào bàn ăn.

Cùng dùng cơm với y ngoài Chung Hàn ra còn có đám cấp dưới của hắn, trong đó y chỉ quen mặt được một người, chính là kẻ đeo mắt kính mặt lạnh tanh luôn theo sau Chung Hàn ở buổi tang lễ, hình như tên là Thẩm Xuyên.

Yến Giác an tĩnh dùng cơm, trong hoàn cảnh xa lạ này, y ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, thế mà ánh mắt vẫn phiêu về phía đồ ăn. Y là động vật ăn thịt, thèm nhõ dãi dĩa cánh gà kia từ lâu rồi, nhưng trong nguyên bàn đồ ăn tinh xảo, dĩa cánh gà lại khéo đối diện trước mặt Chung Hàn. Yến Giác có vài lần duỗi đũa ra được một nửa thì không cam lòng chuyển hướng, thành thật gắp lấy đống rau cải xanh mượt, khổ đại cừu thâm mà bỏ vào miệng.

Chung Hàn vừa nói chuyện với thuộc hạ vừa quan sát thiếu niên, ngay lúc Yến Giác lần thứ năm cắn đũa, vẻ mặt ai oán nhìn chằm chằm vào dĩa cánh gà thì rốt cuộc hắn cũng thu lại trò đùa ác ý của mình, tốt tính gắp cái cánh bỏ vào chén y: "Ăn nhiều một chút cho thân thể nhanh phát triển."

Đôi mắt Yến Giác phát sáng, nhưng giây tiếp theo y lập tức khống chế biểu tình của mình lại, miễn cưỡng banh mặt ra, cứng ngắt trả lời: "Cảm ơn."

Trên mặt Chung Hàn hiện lên ý cười nhàn nhạt: "Một cái đã đủ rồi sao?"

Yến Giác rối rắm nửa ngày mới thành thật lắc đầu.

Người giám hộ - Wy tử mạch [ đam mỹ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ