Chương 33

1K 32 1
                                    

Nghe lời Đỗ Minh Nghị cố gắng ngủ một giấc. Sáng hôm sau Yến Giác nhận được cuộc gọi từ Chung Hàn.

Chung Hàn không chờ y đặt câu hỏi đã chủ động giải thích nguyên nhân tại sao hôm qua không nghe điện thoại. Yến Giác nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tảng đá nặng ở trong lòng cuối cùng cũng buông xuống.

"Bảo bối."

Yến Giác 'Vâng' một tiếng, âm cuối có chút nhẹ, có cảm giác dịu dàng lại ngoan ngoãn.

Bên khóe miệng Chung Hàn dần hiện lên nụ cười sủng nịch: "Em phải tin tưởng người đàn ông của mình chứ."

Cảm giác thỏa mãn như một dòng nước ấm thấm nhuần trong tâm, trái tim dần được sưởi ấm. Yến Giác hận không thể nhào tới ôm người kia cọ cọ một trận, y vươn tay dụ hoặc vuốt ve đôi môi, khẽ gọi: "Ba ba."

Hai từ này không biết đã động trúng điểm nào của Chung Hàn mà khiến hắn liên tưởng tới cảnh tượng một Yến Giác bề ngoài nghiêm túc, cấm dục nhưng lại ở trong ngực hắn làm nũng gọi ba ba, loại tương phản này khiến hắn vô pháp kháng cự.

Yến Giác liếm môi, ra vẻ tiếc hận: "Thật đáng tiếc mà, không có anh ở đây muốn thân mật một chút cũng khó."

Chung Hàn nghiền ngẫm hỏi: "Ồ? Yến thiếu còn muốn thế nào, Chung mỗ nguyện lắng nghe."

Yến Giác hà hơi vào loa di động, thanh âm cố ý đè thấp: "Tất nhiên là muốn người thật việc thật rồi."

Khó có khi bị đùa giỡn, Chung Hàn hơi sửng sốt rồi bật cười thành tiếng: "Tôi sẽ ghi nhớ lời của Yến thiếu. Em yên tâm, nhất định khi trở về sẽ khiến em tận hứng."

Quảng cáo

Sau đó hai người nói chuyện phiếm vài câu, không lâu sau Yến Giác nói phải đi tới công ty làm việc, tạm biệt nhau rồi cúp điện thoại.

"Đây thật sự là Yến Giác sao?" Mục Thịnh Thần kinh ngạc nhìn Chung Hàn, cau mày hỏi: "Sao lại khác hoàn toàn với Yến Giác mà tôi biết?"

Chung Hàn hỏi: "Cậu biết Yến Giác là người thế nào sao?"

Mục Thịnh Thần ném bông y tế dính máu lên khay đựng, tựa hồ nghĩ tới gì đó rồi ậm ừ đáp: "Dù sao cũng không giống bảo bối ngọt ngào vừa nãy, lại còn bạo lực nữa."

Chung Hàn nheo mắt lại: "Trong tình huống bình thường Yến Giác sẽ không động thủ, trừ khi cậu chạm đến điểm mấu chốt hoặc uy hiếp tới sự an toàn của em ấy."

"Thịnh Thần, tôi chỉ nhờ cậu tiện thể chăm sóc em ấy chứ không cho phép cậu làm chuyện khác." Thanh âm Chung Hàn chợt biến lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén bắn thẳng vào người đối diện.

"Thả lỏng đi." Mục Thịnh Thần làm ngơ hàn khí đang tỏa ra, lau miệng vết thương rồi bôi thuốc lên: "Hàn gia, tôi đã cảnh cáo ngài phải đối xử tốt với bác sĩ của ngài. Huống hồ, vừa nghe ngài bị thương tôi đã phi từ nước ngoài bay cả đêm để về đây, nể tình tôi vất vả như thế mong ngài đừng làm loạn."

Chung Hàn là bệnh nhân khá nghe lời, nghe bác sĩ càm ràm vài câu, cơ bắp đang căng thẳng dần thả lỏng lại.

Mục Thịnh Thần đối mắt với Chung Hàn, cười nói: "Anh đúng là không cho phép tôi làm gì nhưng anh cũng đâu cấm, đúng không? Hơn nữa tôi đã bị anh vô tình cự tuyệt nhiều lần rồi nên tôi muốn xem xem tình địch của mình rốt cuộc mạnh tới nhường nào để tôi phải thất bại tới mức thảm hại thế này."

Người giám hộ - Wy tử mạch [ đam mỹ]Where stories live. Discover now