Chương 40

1K 24 0
                                    

Trước đó, Yến Giác đều ôn thái độ bán tín bán nghi với Đường Hâm, đặc biệt là khi Đường Hâm nói ra mục đích của mình, trải qua sự đồng cảm cùng thương hại khiến y giảm bớt đề phòng với cậu ta. Nhưng hôm nay được Chung Hàn nhắc nhở khiến Yến Giác mới nhận ra lấy tính cách của Lương Dương tuyệt đối sẽ không phái một tiểu bạch thỏ không hiểu sự đời làm nhiệm vụ. Nếu phỏng đoán này là thật, mặt thật của Đường Hâm chắc chắn đang giấu dưới bóng dáng kẻ yếu để ẩn nấp bên cạnh mình.

Yến Giác muốn kiểm tra nhưng lại sợ tùy tiện hành sự thì sẽ bứt dây động rừng. Cho nên tước mắt chỉ có thể giám sát cẩn thận Đường Hâm, nắm lấy cái đuôi của cậu ta để cậu ta không có cơ hội làm chuyện xấu.

Biệt thự Yến gia chưa kịp lắp máy theo dõi, Đường Hâm cả ngày đều ở trong phòng khiến người của Yến Giác không phát hiện được chuyện gì, chỉ có thể tiếp tục theo dõi, nếu có chuyện gì khác lạ thì nhanh chóng báo cáo.

Nhưng muốn phát hiện được dấu vết gì thật sự không phải là chuyện một sớm một chiều, nếu tất cả những biểu hiện trước đây của Đường Hâm đều là giả thì cậu ta sẽ không dễ dàng để người khác bắt được nhược điểm của mình. Yến Giác không muốn để bất cứ uy hiếp nào ở bên người nhưng cũng không muốn trách lầm người vô tội. Trước khi có kết quả chính xác, y ôm thái độ xa cách với Đường Hâm. Dù sao thì công việc cũng bận, lại phải về nhà chăm sóc Chung Hàn nên không rảnh để ý tới Đường Hâm là chuyện thường.

Sau khi về nước, mỗi ngày Yến Giác đều tan tầm rất đúng giờ, kim đồng hồ vừa mới chỉ tới số 5 thì nhanh chóng sắp xếp đồ đạc chạy về đại trạch.

"Yến Giác, vội không?"

Cửa phòng bị mở ra, Đỗ Minh Nghĩ từ bên ngoài ló đầu vào.

Yến Giác bình tĩnh nhìn cậu, đem văn kiện bỏ vào cặp: "Vội nhưng cũng không vội lắm, chỉ là tớ muốn tan làm."

"Sớm vậy đã về?" Đỗ Minh Nghị nghiêng người đi vào, đóng cửa lại, tay cầm gì đó ở đằng sau: "Yến tổng từ từ về, xem tớ mang tới cho cậu gì đây?"

Yến Giác hơi giương mắt, không cảm thấy hứng thú lắm: "Cái gì?"

"Là điểm tâm cậu thích ăn!" Đỗ Minh Nghị giơ hộp đồ ăn trong tay lên, xoa eo cười cười.

Điểm tâm này là do khách sạn bên cạnh làm, số lượng có hạn, cung không đủ cầu nên muốn mua phải xếp hàng sớm. Yến Giác rất thích ăn nhưng lười tìm người đi mua.

Y buông áo khoác xuống, không khách sáo lấy một miếng bỏ vào miệng, dựa ra sau vắt chéo chân: "Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Nói đi, chuyện gì?"

(*) Không có chuyện gì thì không ân cần đến vậy, không gian trá cũng là trộm cắp.

Đỗ Minh Nghị đặt mông ngồi đối diện, rối rắm xoa tay, nhìn trời nhìn đất thở dài, không biết nên nói từ đâu.

Yến Giác chuyên tâm ăn, phủi vụn bánh trên tay: "Cậu không nói thì tớ về đây."

"Từ từ! Đừng nóng mà. Tớ còn đang bận sắp xếp câu từ đã." Đỗ Minh Nghị xáu hổ ho khù khụ, kéo kéo cà vạt, miệng mở ra khép lại mấy lần rồi thở dài một hơi: "Cậu nói xem, đồng tính luyến ái là bẩm sinh hay từ đâu mà ra?"

Người giám hộ - Wy tử mạch [ đam mỹ]Where stories live. Discover now