Chương 36

1K 27 5
                                    

Vào mùa đông, đêm nhanh tới hơn. Sau bữa tối, bên ngoài cửa sổ đã là một mảnh trời đen nhánh.

Chung Hàn ngồi trên xe lăn nương ánh đèn đọc báo cáo hành tung của Lương Dương.

Mặc dù hai chân đã có thể hoạt động như ban đầu nhưng trước mặt người khác hắn vẫn quen dùng xe lăn ngụy trang. Chỉ cần chưa nhổ cỏ tận gốc thì không thể để sơ sót bất cứ điểm nào, tuyệt đối không thể buông xuống cảnh giác.

"Cốc cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên, Chung Hàn thu hồi văn kiện trong tay, trả lời: "Mời vào."

Cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra, Yến Giác mặc áo blouse trắng bước vào.

Tầm mắt Chung Hàn lướt qua, đôi mắt ánh lên sự hứng thú đánh giá từ trên xuống dưới, khóe miệng không nhịn được cong lên: "Yến thiếu đây là muốn chơi trò gì mới sao?"

Yến Giác ngẩng đầu đứng thẳng lưng ở trước mặt hắn, nghiêm trang sửa lại: "Xin bệnh nhân này hãy gọi tôi là bác sĩ Yến."

Dưới áo blouse trắng là áo sơ mi đen được cài tới nút trên cùng, chỉ lộ ra một đoạn cổ trắng nõn, kín đáo nhưng cũng dụ hoặc. Bộ sơ mi được là phẳng không có một vết nếp nhăn, từng đường cắt ôm sát lấy cơ thể của Yến Giác lộ ra những đường cong mê hoặc, vừa lộ lại như không lộ. Yến Giác bây giờ như cao ngạo hơn, thuần khiết hơn nhưng lại vô cùng gợi cảm, khiến huyết quản người đối diện sục sôi, đánh thức sự tàn bạo bị che giấu, muốn đè y xuống làm nhục, lăng nhục y để khuôn mặt thần thánh kia nhuốm mùi trần tục, để đôi mắt trong sáng kia phải lăn dài những giọt nước mắt đê mê.

Ánh đèn ấm áp hắt lên khuôn mặt Yến Giác khiến làn da y càng trắng hơn, ngũ quan thanh tú mang theo sự diễm lệ, đôi môi đầy đặn hơi khép mở để người nọ có thể dễ dàng nhìn thấy đầu lưỡi đỏ bừng đang uốn éo bên trong.

Đôi mắt của Chung Hàn xẹt qua một vệt tăm tối, trong miệng ngậm thuốc lá, trên môi nở nụ cười cực độ nguy hiểm.

"Bác sĩ Yến sao?"

Ánh mắt nóng bỏng bắn tới khiến trong lòng Yến Giác nóng lên, đầu ngón tay nắm chặt chai thuốc, làm bộ làm tịch nói: "Cởi quần áo rồi ngồi trên giường để thay thuốc."

Khi nhìn thấy áo blouse trắng y đã muốn role play bác sĩ bệnh nhân, trong đầu y mới nghĩ tới cảnh mình sẽ bị Chung Hàn đè xuống chịch thế nào đã khiến y n*ng tới run người.

*Role play: Nhập vai

Chung Hàn thấy ánh mắt y sáng lòe, thấp giọng cười cười, chủ động đứng lên, vừa cởi áo vừa đi tới cạnh giường.

Thân thể màu đồng rắn chắc, cơ bụng chắc nịch múi nào ra múi đó, từng đường cong cơ bắp đều tỏa ra hormone gợi cảm khiến hai đầu gối người ta tự động chạm đất. Yến Giác hận không thể dán mắt lên cơ thể đó, nuốt nước bọt đói khát xuống, chỉ áo mặc trong nhà, ra vẻ trấn tĩnh nói: "Phải cởi ra hết, nếu không sẽ ảnh hưởng tới việc chữa bệnh."

"Đã hiểu, bác sĩ Yến." Nói xong Chung Hàn sảng khoái cởi áo ba lỗ ra bán khỏa thân.

Thật ra ban ngày Mục Thịnh Thần đã xử lý tốt miệng vết thương, căn bản không cần phải thay thuốc lần nữa. Chỉ là Yến Giác đang chơi high quá nên triển luôn. Y cố gắng kiềm nén tà tâm của bản thân xuống, tay cởi ra từng lớp băng vải, cố ý dùng lòng bàn tay cảm thụ cơ bắp tràn ngập sức mạng của hắn.

Người giám hộ - Wy tử mạch [ đam mỹ]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang