Chương 50

1.2K 32 0
                                    

Đường Hâm không ở nhà, Yến Giác ngược lại càng thoải mái, không cần phải luôn phòng bị.

Bức ảnh sau khi được y cẩn thận phẫu thuật bị ghim chặt trên tường, trong đó là hình ảnh Chung Hàn bị biến dạng hoàn toàn. Yến Giác còn chưa thấy hả giận, y nâng chân lên dùng ngón chân chọc mũi người đàn ông kia, ý muốn đem chân nhét vào lỗ mũi hắn.

Đương nhiên, chiêu này khẳng định không thể làm ở ngoài đời được. Nhưng Yến Giác cảm thấy rất vui, oán khí trong lòng bớt đi không ít. Hờn dỗi qua đi, y bắt đầu bình tĩnh phân tích tình huống. Đường Hâm tự thuật là nếu không phải vì y đụng tới Chung Hàn trước thì mọi chuyện sẽ không xảy ra. Nhưng sau khi vô tình gặp được Chung Hàn, y lại cảm thấy không phải vậy. Nếu đúng như lời Đường Hâm nói Chung Hàn coi y như là tử địch, vậy hắn đâu cần phải ngụy trang thành thân phận khác cùng y nói chuyện phiếm, cần gì tự mình hộ tống y về nhà? Trực tiếp giết xong là được, phí nhiều thời gian vậy để làm gì.

Yến Giác cảm thấy mình đang dần tới gần đáp án.

Đường Hâm cậu ta...

"Reng réng rèng..."

Điện thoại bàn bỗng nhiên vang lên.

Yến Giác tạm thời dừng suy nghĩ, mang dép lê đi tới phòng khách nghe điện thoại.

"Alo."

"Yến Giác, em là Đường Hâm."

Yến Giác theo bản năng nhíu mày lại, thanh âm trầm trầm: "Chuyện gì?"

Đầu kia thực an tĩnh, ngoại trừ tiếng thở dốc của Đường Hâm thì không còn âm thanh nào nữa. Qua vài giây, thanh âm Đường Hâm lại truyền tới.

"Công việc có chút khó giải quyết, đêm nay em không về được. Khi nào trở về, nói không chừng em..."

Mày giãn ra, Yến Giác không hỏi nhiều, nói một tiếng 'được' rồi cúp điện thoại.

Thanh âm 'tút tút tút' vô tình vang lên.

Đường Hâm quỳ trên mặt đất, hai tay vô lực rũ ở hai bên, đôi môi tái nhợt bị nhuộm đỏ bởi máu tươi.

"Có thể sao?"

Hạ Viêm Tu lấy lại điện thoại, kéo vành nón ra sau để lộ khuôn mặt tà khí, kinh diễm. Anh phủi phủi quần, ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm nói: "Làm phiền ngài Đường."

Thắng làm vua thua làm giặc. Đường Hâm đã sớm dự đoán được ngày này chỉ là không nghĩ sẽ nhanh tới vậy. Tứ chi đều dính đạn, toàn thân không còn sức, cậu ta quật cường hất cằm lên, ánh mắt âm lệ: "Mày không phải Chung Hàn? Mày là ai?"

Hạ Viêm Tu nghiêng đầu, tươi cười không giảm: "Đương nhiên tao không phải Chung Hàn rồi. Đối với loại tiểu tốt như mày thì cần gì Hàn gia phải ra tay. Hàn gia rất bận, hắn còn phải đưa phu nhân của chúng ta trở về. Còn tao là ai? Mày không cần biết, chuyện này không quan trọng, dù sao mày sẽ nhanh chóng quên tất cả thôi."

Đối phương nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong lòng Đường Hâm lại run sợ.

"Muốn giết thì nhanh lên!" Cậu ta hét lên."

"Chậc chậc chậc, tụi tao là con dân lương thiện, không giết người." Hạ Viêm Tu ngoài miệng đang cười nhưng ý cười lại không lan tới đáy mắt: "Giết người sẽ đánh mất rất nhiều thú vui. Tao càng thích gậy ông đập lưng ông hơn, mày không chờ mong sao?"

Trong lòng Đường Hâm lộp bộp: "Mày có ý gì?"

Hạ Viêm Tu không muốn để lộ, mạnh mẽ nắm lấy cằm đối phương: "Nếu mày có thể chủ động giải trừ ám chỉ với Yến thiếu thì chúng ta sẽ xử lý nhẹ tay cho mày một con đường sống."

Đường Hâm khinh thường khịt mũi: "Nằm mơ."

Biểu tình Hạ Viêm Tu biến đổi, khóe miệng tươi cười hạ xuống, ngón tay sờ khẩu súng: "Nếu tâm ý ngài Đường đã quyết thì tôi hoan nghênh ngài tới Chung gia làm khách."

Ngón tay anh nhẹ nhàng vung lên, hướng cấp dưới xung quanh ra lệnh.

"Mang đi!"

Nghe xong điện thoại, Yến Giác chuẩn bị đi tắm rồi ngủ.

Người giám hộ - Wy tử mạch [ đam mỹ]Where stories live. Discover now