Chương 38

1K 25 0
                                    

Lần nữa tỉnh lại đã là giữa trưa ngày hôm sau.

Yến Giác mở mắt ra đã thấy Chung Hàn đang nằm nghiêng người dùng vẻ mặt ôn nhu nhìn y.

"Chào buổi trưa."

Thanh âm trầm thấp mang theo tia khàn khàn càng khiến dục vọng trong người rục rịch. Yến Giác cười trộm, nhắm mắt lại, thân thể nhích lại gần cọ cọ trong ngực người kia, mặt chôn trong khuỷu tay của Chung Hàn, trái lương tâm nói: "Đừng câu dẫn em nữa, hôm qua bị anh chịch cả đêm giờ phía sau còn chưa kịp khép lại đâu."

Chung Hàn nhẹ giọng cười, một tay kéo người lại ôm vào trong ngực, da thịt dán sát lại với nhau: "Yến thiếu sao có thể đổi trắng thay đen vậy, là ai quấn lấy tôi cầu tôi đừng ngừng?"

Yến Giác không có cách nào phản bác, giở chiêu cạp mạnh lên bắp tay Chung Hàn, hung hăng cắn xé. Chung Hàn để mặc y gặm gặm, bàn tay ấm áp di chuyển trên người Yến Giác, thành thạo chui vào kẽ mông sờ sờ huyệt khẩu sưng đỏ bên trong.

"Mềm thật." Chung Hàn thân mật nói thầm.

Yến Giác tức thì nhả ra, đôi mắt nửa khép lại, ngửa đầu, thở hổn hển như mèo con: "Đừng sờ mà..."

Chung Hàn vâng lời người yêu, cúi đầu hôn lên mí mắt đang run của Yến Giác, đáp: "Được, không sờ."

Tiếp theo, tay làm bộ chuẩn bị rút ra nhưng không ngờ tới đi vào dễ dàng nhưng muốn rời đi lại khó khăn. Hậu huyệt ẩm ướt như có ý thức ngăn lại, cắn chặt đầu ngón tay của Chung Hàn, liều mạng hút sâu vào trong.

Ngày hôm qua chiến đấu kịch liệt cả đêm nhưng bây giờ Tiểu Yến Tử lại cương cứng, nóng hầm hập chọc đùi người kia.

Cảm nhận được ánh mắt đầy thâm ý của Chung Hàn, Yến Giác đỏ mặt kẹp chặt chân. Y tuyệt đối không thừa nhận bản thân dâm đãng đâu, dưới tình huống này ai cũng khó tránh lau súng cướp cò mà, y cũng chỉ là thuận theo bản năng, thân là đàn ông lúc nên cứng thì phải cứng.

Nghĩ như vậy, Yến Giác càng cảm thấy mình cứng là đúng tình đúng lý nên động tác cọ xát càng lúc càng lớn.

Chung Hàn cười như không cười nhìn động tác nhỏ của Yến Giác, vẫn im lặng quỷ dị không nói.

Yến Giác không tiền đồ chủ động cọ gần tới nguồn nhiệt, dùng hạ thể chạm vào đối phương nhưng trên mặt lại tỏ ra không có chuyện gì: "Anh nhìn chằm chằm em để làm gì? Chẳng lẽ trên mặt em có chữ gì sao?"

Chung Hàn mỉm cười gật đầu: "Có, bốn chữ rất to và rõ ràng."

Yến Giác hiếu kỳ hỏi: "Là chữ gì?"

Chung Hàn cúi xuống ngậm lấy bờ môi của y: "Đến. Đâm. Em. Đi."

Yến Giác trừng lớn mắt, hung hăng đẩy hắn ra, xoay người cưỡi lên người Chung Hàn, mắt sáng quắc lên: "Nói bậy!"

Chung Hàn đỡ eo Yến Giác, thỏa hiệp nói: "Đúng đúng, là tôi nói bậy."

Yến Giác há miệng cắn cằm hắn, tình ý nổi lên: "Chỉ đâm làm sao đủ, rõ ràng là phải chịch chết em." Nói xong còn nhích eo xuống để nơi riêng tư của hai người dán lấy nhau.

Người giám hộ - Wy tử mạch [ đam mỹ]Where stories live. Discover now