Chương 510 - Tổn thương

668 27 0
                                    

Edit: DVLA

"Lúc này còn nói đùa với em, không đứng đắn." Sư Thanh Y liếc mắt nhìn Lạc Thần.

Nhưng mà từ "mã cơ khách" này lúc trước từ trong miệng Trường Sinh cùng Ngư Thiển nói ra, vẫn còn tính là bình thường, dù sao hai người các nàng đều là nửa thùng nước, mặc dù dùng một vài từ ngữ làm cho người ta mở rộng tầm mắt, Sư Thanh Y cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ.

Nhưng lần này lại từ trong miệng Lạc Thần nói ra, Sư Thanh Y càng nghe, càng cảm thấy buồn cười.

Vì vậy, đến cùng nàng vẫn nhịn không được, 'phốc phốc' cười thành tiếng.

Lạc Thần rũ xuống mi mắt, nhìn bộ dáng nàng cười đến hai mắt cong cong. Có lẽ bị sự vui vẻ của Sư Thanh Y lây nhiễm, sắc mặt Lạc Thần so với vừa rồi hòa hoãn một chút, không tái nhợt như vậy nữa, thâm thúy nơi đáy mắt cũng như đã có ánh sáng.

Bầu không khí khẩn trương bị tan đi, trở nên nhẹ nhõm không ít, Sư Thanh Y cười cười, ở sâu trong lòng lại lo lắng. Nàng có thể cảm giác được, Lạc Thần đã phá thiên hoang địa trả lời rằng dùng mã cơ khách, một nguyên nhân là bởi vì giảm bớt bầu không khí khẩn trương lúc này, còn có một nguyên nhân khác, là vì tạm thời tránh phải trả lời.

Cụ thể về phương pháp bắt được kẻ bố mộng, hiện tại Lạc Thần tựa hồ cũng không muốn nói cho nàng biết.

Nhưng theo kinh nghiệm của nàng từ trước đây đến xem, chuyện mà Lạc Thần lựa chọn giấu diếm, bình thường đều là những việc cực kỳ khó khăn đối với Lạc Thần, để tránh Sư Thanh Y lo lắng, lấy tính tình ẩn nhẫn này của Lạc Thần, thì cho dù có khó hơn nữa, cũng luôn một mình yên lặng gánh nhận. Tuy rằng trải qua các loại cố gắng của Sư Thanh Y, hoặc giả bộ ép hỏi, hoặc mềm giọng cầu khẩn, hay là nâng ra cảm động nóng bỏng nơi tận đáy lòng, Lạc Thần so với trước đây, càng thêm thẳng thắn thành khẩn, nhưng đây đã là một cải biến thật lớn, Sư Thanh Y tự biết không thể cưỡng cầu thêm nữa..., lại càng không nỡ để Lạc Thần có áp lực.

"Phương pháp bắt được, có phải chị không tiện nói ra hay không?" Sư Thanh Y nhìn vào hai mắt Lạc Thần, ôn nhu hỏi.

Nếu như nàng hỏi đến thông thấu rõ ràng như vậy, Lạc Thần cũng sẽ không dấu diếm nàng, sau nửa ngày, nhẹ gật đầu: "Ừ."

"Em biết ngay." Sư Thanh Y bất đắc dĩ thở dài, nói: "Lúc trước đem dạ minh châu đều thu lại, không chỉ là vì để cho đối phương ở trong bóng tối khó có thể phát hiện chị, cũng là vì để cho em nhìn không rõ chị dùng phương pháp gì, đúng không?"

"Phải." Lạc Thần nói.

"Lúc này chị ngược lại rất trung thực." Tâm tình Sư Thanh Y phức tạp.

"Em thông minh như vậy, lại hết sức cẩn thận." Bên môi Lạc Thần ngậm một chút ý cười nhợt nhạt, nói: "Cuối cùng chị vẫn rất khó giấu diếm được em."

"Chị nói ngọt để dỗ em cũng vô dụng." Sư Thanh Y ngưng mắt nhìn qua nàng, nói: "Nếu như em kiên trì, nhất định phải làm cho chị nói ra phương pháp bắt, chị có cảm thấy rất khó khăn hay không?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Where stories live. Discover now