Chương 377 - Ôn nhu (Trung)

552 40 1
                                    


Cửa hé mở, sương trắng trong phòng tắm dần dần tản đi. Chỉ là chung quy cách một cách cửa, cho dù vụ khí tản đi người ở bên trong vẫn trong trạng thái nửa che nửa lộ.

Sư Thanh Y thấy những giọt nước trượt xuống từ mái tóc dài của Lạc Thần, trượt qua bờ vai quang lỏa, tựa như châu ngọc không tỳ vết điểm xuyến trên mỹ sắc.

Ánh mắt chậm rãi dời xuống, đôi môi Sư Thanh Y càng mím càng chặt, hô hấp cũng gấp gáp hơn.

"Em nói em sẽ không vào phòng tắm nhìn chị tắm." Lạc Thần hỏi nàng: "Vậy bây giờ là đang nhìn cái gì?"

Sư Thanh Y vừa nghe, lập tức xoay lại, không hề nhìn nữa, đôi mắt trừng cánh cửa phòng tắm.

"Thì ra là đang nhìn cánh cửa." Đáy mắt Lạc Thần lúc nhìn đến tựa hồ phủ một tầng sương, nhẹ nhàng khép hờ, tiếp tục hỏi: "Cửa, có đẹp mắt không?"

Sư Thanh Y: "..."

"Chị phải tắm rửa rồi, phải đóng cửa lại. Cửa này em còn muốn đứng bên ngoài nhìn nữa không? Em có thể gật đầu, hoặc lắc đầu, xem như trả lời.."

Sư Thanh Y chậm rãi lắc đầu.

Nàng tuy rằng từ đầu đến cuối vẫn mặt không biểu tình, nhưng lúc gật đầu hoặc lắc đầu thoạt nhìn trái lại rất nhu thuận. Không liên quan đến loại nhu thuận thể hiện qua ngôn từ, nhưng vẫn mang theo vẻ ngọt ngào, nàng hiện tại chính là nhu thuận một cách buồn bực, mi tâm khẽ nhíu, đôi môi mím thành một đường lạnh nhạt, dường như giây tiếp theo chỉ cần chọc vào gương mặt của nàng, nàng sẽ hung hăng trừng mắt, nhưng hết lần này tới lần khác lại làm cho người ta cảm thấy nàng rất nghe lời, có thể nói là ngoại lệ.

Lạc Thần nhìn nàng, thanh âm càng mềm nhẹ hơn: "Vậy em trở lại ghế ngồi đi, chờ chị."

Sư Thanh Y xoay người, đi trở về cạnh chiếc ghế bên kia, đoan chính ngồi xuống. Nàng ngẩng đầu, lại nhìn phòng tắm một cái, Lạc Thần còn không vào trong mà một mực nhìn chăm chú vào nàng, nàng ánh mắt Lạc Thần bắt gặp, lập tức cúi đầu xuống nhìn sàn nhà.

Lúc nàng cúi đầu rất yên tĩnh, có thể là vì hai tay bị trói, một mình ngồi trên ghế lại có một chút cảm giác cô độc đáng thương.

Lạc Thần ngóng nhìn nàng một lúc, rũ mi, đóng cửa phòng tắm lại.

Một đoạn thời gian sau đó, Lạc Thần tắm rửa xong trở ra, đứng gần ổ điện dùng máy sấy tóc. Thổi khô vài phần, tóc vẫn còn một chút ẩm ướt nàng liền không thổi nữa, chuyển sang dùng khăn lông để lau, vừa lau vừa ngồi xuống bên cạnh Sư Thanh Y.

Lạc Thần nhìn xiềng xích trên người Sư Thanh Y, nói: "Nếu em cảm thấy có thể cởi ra, hãy nói cho chị biết."

Lúc này không đợi Lạc Thần cho ra hai lựa chọn lắc đầu hoặc gật đầu, Sư Thanh Y đã gật đầu.

Bên môi Lạc Thần có nhè nhẹ tiếu ý, cũng không nói gì nữa, mà chỉ vén mái tóc dài sang một bên vai, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau khô, mặt khác cầm lấy điện thoại di động trên bàn, cúi đầu xem ảnh.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Where stories live. Discover now